Chương 48: Cào cào nhỏ, em đừng mong trốn thoát!

Cuối tuần.

Như đã hứa, hôm nay, Lục Minh đưa Tiểu Ninh ra cánh đồng làng hóng gió. Nhân tiện bắt vài con cào cào, bọ này nọ về làm lại cuốn sổ cho nó.

Mới sáng sớm, người lớn trong nhà còn say giấc ngủ. Lục Minh và Tiểu Ninh đã thì thầm khăn gói chuẩn bị đi chơi.

“Sao mình đi sớm vậy?”

“Cậu có muốn bắt cào cào không?”

“Có.”

“Vậy thì đi nhanh! Muộn tụi nó ngủ dậy bỏ đi chơi hết á!”

Cào cào mà cũng biết đi chơi?

Tiểu Ninh hơi khó hiểu. Con nhỏ nghi ngờ nhìn Lục Minh: Không biết cậu ta có nói tào lao nữa không?

Thấy vẻ mù thông tin của con nhỏ, Lục Minh thương tình phổ cập cho nó chút kiến thức.

“Cào cào là loài côn trùng ăn sương. Khi sương đêm còn đọng trên cỏ, chúng sẽ chui lên để tìm thức ăn! Đây là thời điểm tốt để chúng ta bắt nó!..”

“Vậy cậu còn lải nhải gì nữa! Lo đi nhanh!”

Con nhỏ khoát tay chặn miệng Lục Minh. Nó đẩy cậu qua bên, phóng xuống giường, chạy ù vào nhà vệ sinh.

Hôm nay, Tiểu Ninh mặc quần bò, áo phông trắng. Trước khi ra khỏi nhà, Lục Minh không quên lấy cái mũ vành to nhét vào balo để nẳng lên Tiểu Ninh đội cho mát.

Tiểu Ninh nhìn chiếc balo căng phồng. Đưa mắt nhìn Lục Minh.

" Cậu đem gì nhiều vậy?"

“Đồ cần dùng!”

Tiểu Ninh không biết đồ cần dúng đó là gì. Nó mặc kệ cậu ta cứ nhồi nhồi, nhét nhét.

Xong đâu đó, Lục Minh quẳng balo vào giỏ xe. Ra đến ngõ, cô đã thấy Lan Nhã, Hoàng Dũng và Hạo Kỳ đợi sẵn. Hình như tụi nó đến sớm chờ hơi lâu. Nên vừa thấy hai đứa dắt xe ra khỏi cổng đã than phiền.

“Đừng nhìn tớ nữa! Đi thôi!”

Lục Minh đưa tay xắn ống quần cho Tiểu Ninh lên cao. Sau đó, cúi xuống xắn chiếc quần bò của mình. Cậu vén cỏ bước xuống.

Đêm qua, trời đổ mưa rào. Bờ cỏ đang ẩm ướt với sương đêm, lũ cào cào đất tập hợp đông đúc. Tiếng đập cánh của chúng làm lao xao một khoảng cỏ ven bờ.

Cào cào là loại côn trùng tinh vi, Lục Minh nhanh tay đưa vợt qua một vòng. Những con không cánh nằm im. Còn những con có cánh thì bay loạn xạ.

Lục Minh nhìn vào chiếc vợt. Đã có một vài con. Lục Minh tiếp tục đi về phía trước.

Men theo bờ ruộng, Tiểu Ninh đi phía sau Lục Minh xem cậu ta trổ tài vợt cào cào.

Trong đầu cô gái nhỏ một ý nghĩ tinh nghịch vừa vụt qua. Cô khoái chí, cất tiếng cười ha hả.

Đang hăng say theo đám cào cào xanh. Lục Minh bị tiếng cười của con nhỏ làm giật mình. Cậu quay mặt lại nhìn Tiểu Ninh.

“Cậu làm lũ cào cào sợ đó!”

“Hứ, tớ không tin!”

Cào cào gì nghe được tiếng nó cười? Cậu ta đi mạnh làm chúng nó giật mình bay hết thì có!

Tiểu Ninh thấy vẻ mặt vì chịu đựng mà cau có của Lục Minh. Cô đưa tay hẩy hẩy vào tay đang cầm vợt của cậu.

“Nào, bắt đi, bắt đi!”

“Cậu phải giữ trật tự nghe chưa?”

“Dạ, em biết rồi Lục ca!”

Nó cười lấy lòng Lục Minh. Cậu thấy mát lòng, mát dạ nên đưa tay vén mớ tóc mai đang phủ lên vầng trán sáng bóng của nó.

Sau một lúc vợt, Lục Minh thầm đoán đã đủ. Cậu quay sang Tiếu Ninh.

“Đưa cái bì cho tớ!”

Tích tắc, lũ cào cào xanh nho nhỏ đã nhảy loạn trong chiếc bì của Tiểu Ninh. Con nhỏ phấn khích, cười tươi như nắng sớm.

Chỉ cần nhìn được nụ cười ấy, Lục Minh cậu có khổ chút thấy cũng cam lòng.

“Để tớ bắt thêm ít bọ. Về làm cho đầy đủ.”

“Có bọ nữa hả?”

“Ừm, đi theo tớ, tớ chỉ cho cậu bắt bọ rùa!”

“Được đó!”

Lục Minh dắt cây vợt nhỏ sau túi quần bò. Tay với ra phía sau nắm tay Tiểu Ninh men theo bờ ruộng nhỏ.

Chợt con nhỏ dừng lại. Nó rút mạnh bàn tay đang trong tay Lục Minh. Khom người chụp xuống.

Bõm!

Nước trong chân ruộng văng lên bay đầy vào mặt nó. Con nhỏ không lo lau mà nằm dài luôn xuống bờ cỏ. Miệng thì la lên.

“Cào cào nhỏ, em đừng mong trốn thoát!”

Con cào cào nhỏ sui xẻo lọt vào trong tầm mắt của Tiểu Ninh. Giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé của nó.

Con nhỏ vui mừng quên cả bùn đất đang bếch thê thảm vào chiếc áo phông trắng. Lát sau, nó mở ti hí bàn tay giơ lên trước mặt Lục Minh.

“Cậu thấy tớ bắt giỏi kh…ông…? Á…á…”

Con nhỏ la thất thanh. Lục Minh hoảng hốt ngồi sụp xuống bên nó.

Vừa lúc đó, một chú nhái nhỏ nhảy ra từ bàn tay Tiểu Ninh.

Lục Minh ngơ ngác: Là chụp nhái hay là cào cào đây?

Cậu muốn cười nhưng sợ Tiểu Ninh giận nên đưa tay bịt miệng.

Tiểu Ninh chưa hết sợ. Gương mặt còn tai tái. Máu vì chú nhái nhỏ vừa rồi hù cho hết hồn đã đổ hết về tim.

Lục Minh thương nó. Cậu đưa bàn tay vỗ vỗ lên lưng nó. Vì đang nén cười nên lực rung dồn hết vào bàn tay. Thế là…

“Cậu còn sung sướиɠ?”

“Có đâu?”

“Còn cãi hả?”

Con nhỏ bực mình đưa cái tay qua hung hăng kéo bàn tay đang bịt miệng của Lục Minh xuống.

Lục Minh vì hành động bất ngờ tấn công của nó. Cậu kinh ngạc. Nụ cười cũng tắt luôn.

Lục Minh liếc con nhỏ: Không tin tui gì hết!

Tiểu Ninh: Ông đừng hòng thoát được lần sau!

Con nhỏ hậm hực ngồi bệch luôn xuống bờ cỏ ướt.