Chương 37: Sự cố sau Hội trại

“Ê, Lục Minh! cậu nghe tin gì chưa?”

“Tin gì?”

“Thầy Hiệu trưởng vừa thông báo, học sinh nào bẻ hoa xoan thì lên văn phòng!”

Lục Minh sững người. Cả một hàng xoan có tới năm cây. Hoa nở tim tím sum xuê. Cậu chỉ xin có mười chùm cho Tiểu Ninh ngắm. Mà mười chùm hoa này cậu bẻ tận ở phía sau. Đứng ở phía trước thầy làm sao thấy được?

“Cậu nghe tin ở đâu?”

Lục Minh cần biết chính xác.

“Đích thân thầy Hiệu trưởng đọc thông bào toàn trường bạn nào mà không biết!”

Hạo Kỳ nói xong sợ Lục Minh không tin, cậu ta bèn thề thốt các kiểu.

Xem ra chuyện này là sự thật.

“Cậu là Liên Đội trưởng, biểu tượng gương mẫu của toàn trường. Cậu để thầy biết là tiêu á!”

“Ý cậu bảo tớ trốn!”

Ánh mắt Lục Minh quét qua. Lạnh lẽo, Hạo Kỳ thấy nhợn cả sống lưng: Gì nữa đây! Bạn bè chơi trong nhóm, mình thương tình nhắc nhở và bày kế cho. Còn ở đó trưng ra bộ mặt thúi!

Nhưng Lục Minh thì không nghĩ vậy. Cậu cho rằng đã có gan làm thì phải có gan chịu. Đó là châm ngôn sống của cậu.

“Lục Minh là người bẻ hoa trước á thầy!”

Thầy Hiệu trưởng liền dán chặt mắt vào cậu. Sau đó là một tràng dài về nội qui của học sinh: giữ gìn của công, bảo vệ cây xanh, không ngắt lá bẻ cành, vâng vâng và vâng vâng.

Lục Minh nghe mà đầu óc xây xẩm.

Đã vậy cuối cuộc giáo huấn thầy còn hỏi thêm câu.

“Em bẻ hoa làm gì?”

Nó là con trai chứ có phải đám con gái kia đâu mà yêu hoa, yêu bướm?

“Dạ…”

Lục Minh đang suy nghĩ tìm lí do. Thì nó đã nghe thầy quát to lên lần nữa.

“Còn không nói? Định tìm lí do lí trấu hả?”

“Dạ, em hái tặng…chị họ em ạ!”

Cái gì? Tiểu Ninh là chị họ thằng Minh sao? Vậy mà bấy lâu nay, tụi nó cứ nghĩ là hai đứa nó thích nhau!

Tin này mà lan ra. Chắc có khối đứa đứng xếp hàng ở trước cửa lớp 9A1. Nam thì tìm Tiểu Ninh còn nữ thì tìm Lục Minh. Sau khi ra khỏi đây về lớp, tụi nó phải thông báo khẩn bán thông tin sốt này mới được.

Nghĩ đến món tiền kha khá sắp vào túi. Cả năm thằng đều nhìn Lục Minh với ánh mắt biết ơn.

Bắt gặp ánh mười ánh mắt đó bắn vào. Lục Minh nhất thời muốn bay tới tặng miễn phí cho mỗi đứa một cú đấm. Đúng là đồ mách lẻo.

Trước mặt Hiệu trưởng mà tụi nhãi này cũng muốn đánh nhau. Đúng là định làm loạn hết cả rồi!

“Sáu ông thần ngồi viết bảng kiểm điểm rồi nộp lại đây!”

Thật tức hết chịu nổi. Học trò tiếp thu kiến thức chảy vô đầu như nhỏ giọt. Còn quậy phá, hái lá bẻ cành thì chảy theo cấp số nhân!

“Xong rồi sáu ông ra phía sau dọn dẹp sạch sẽ hết đống lá cho tôi!”

Có đứng ở đây, nhìn cảnh tan hoang trước mắt, Lục Minh mới hiểu được vì sao thầy Hiệu trưởng tức giận như thế!

Cả năm cây xoan đang ra hoa thật đẹp. Đã bị kẻ nào bẻ nham nhở, quăng xuống đầy sân. Chỉ thấy thôi cũng đã muốn… đập cho trận.

“Mấy cậu làm à?”

“Thì sao?”

“Á…á…á…á…á!”

Năm cái miêng kêu la năm tiếng á. Không đứa nào dám kêu tiếng thứ hai. Bởi sau năm cú đấm dành cho năm thằng. Đứa nào cũng rỉ ra chút máu miệng.

“Nói?”

"Nói gì… ạ?

“Sao bẻ phá hoa xoan?”

Lục Minh là đang đau lòng thay cho Tiểu Ninh. Con nhỏ rất thích hoa xoan tím. Cả mười hai tháng dài đăng đẳng mới có được mùa hoa. Con nhỏ háo hức biết bao nhiêu. Vậy mà, lũ chết tiệt này lại đành lòng bẻ bỏ!

Tiểu Ninh, anh sẽ thay em giáo huấn cho tụi này một trận.

“Còn không nói!”

“Là tụi con gái lớp 10 sai bẻ!”

Cũng do tụi nó hám chút tiền. Nên mới bẻ hoa để bán cho mấy đứa. Ai dè, hoa đã bẻ khi mang ra tụi kia chê xấu. Cứ vậy…tụi nó lặt đại quăng xuống. Chùm đẹp mang ra cho khách, chùm nào xấu quăng lại dưới sân.

Mà người bị vạ lây lần này là cậu!