Chương 31: Tiết mục song ca của nam thần (2)

Mặt trời dần khuất sau dãy núi. Phản chiếu ánh đỏ vàng sáng rực một khoảng mây. Hoàng hôn dần buông xuống.

Trong sự giao thoa giữa ngày và đêm, giữa ánh sáng và bóng tối. Đống lửa giữa sân trường đã được đốt lên. Lửa trại 26_3 năm nay chính thức bùng cháy.

Tiếng loa vang vang. Học sinh các lớp dần tiến về trung tâm sân trường. Tiến về bên lửa trại đang thắp sáng vòng tay bàn bè.

Bốn khối lớp, bốn vòng tròn. Từ trong ra ngoài dần khép kín. Âm vang bài hát 'Nối vòng tay lớn' của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã thật sự thổi bùng thêm ngọn lửa.

Lục Minh đứng cạnh bên trái Tiểu Ninh. Cậu nắm chặt bàn tay nhỏ. Vì cậu lo giữa rừng người thế này, nếu để lạc nhau, chắc cậu sẽ khóc.

Cứ mãi lo giữ người, Lục Minh không hề biết rằng, bàn tay bên kia của Tiểu Ninh đã bị đánh tráo người cầm.

Số là cậu cho chút lòng riêng nên cố tình sắp xếp Lan Nhã đứng cạnh Tiểu Ninh. Ai dè, lúc ca hát hăng say, Hạo Kỳ đã đẩy Lan Nhã đi và thế chân vào chỗ đó.

Đây là cơ hội hiếm, Hạo Kỳ không muốn bỏ lỡ. Cầm trong tay bàn tay ấm mềm mại, Hạo Kỳ thấy lòng ấm áp lạ thường. Thế là, cậu thầm xiết chặt va xiết chặt thêm chút nữa.

Người ta có câu: Tham quá thì thâm! Nên chỉ một giây sau, Hạo Kỳ đã phải trả giá.

"Lan Nhã, cậu làm tớ đau!"

"Á..á.."

Đang ca hát và tập trung theo lời cô Tổng phụ trách.Tiểu Ninh nhận ra bàn tay bên phải bất ngờ bị đau. Cô quay sang...

Sau tiết mục múa của 9A2 là màn song ca của lớp 9A1. Tiếng bạn nữ dẫn chương trình đã vang lên.

"Sau đây là màn song ca Lục Minh và Bạch Tiểu Ninh lớp 9A1 với bài hát ' Tạm biệt nhé.' của Lynk Lee-Phúc Bằng."

Dưới ánh lửa bập bùng, giai điệu bài hát dần vang lên. Lục Minh tay trong tay đưa Tiểu Ninh ra sân khấu. Ánh mắt dịu dàng của cậu nhìn vào Tiểu Ninh. Đúng chuẩn một nam thần áo trắng bước ra từ phim ngôn tình.

Ở phía dưới đã có đứa ái mộ khẽ huýt sáo. Tiếng vỗ tay thích thú to dần. Có đứa vì quá cuồng ngạo đã hô to lên: Lục soái ca! Lục soái ca! Lục nam thần!

Chưa hát mà đã làm người nổi tiếng. Hạo Kỳ không cam lòng chửi thầm tụi kia: Nam thần, soái ca gi? Là nhỏ mọn! Tiểu nhân bỉ ổi đó!

Chứ nam thần ai lại cho cậu ăn cái muỗng không! Rồi đuổi cậu tới gần con nhỏ bà la sát 9A2 cơ chứ?

Mặc lòng Hạo Kỳ đang gào thét.Lòng ái mộ dành cho cái hay, cái đẹp vẫn vang lên. Nhưng khi Tiểu Ninh vừa cất lời. Tiếng ồn ào đã im bặt.

"Sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây

Tiếc nuối bao ngây thơ của một thời

Ngày mới tới lớp xa lạ, không quen thuộc

Làm quen mới thấy vui"

Tiểu Ninh dứt lời, cô đưa mắt nhìn sang Lục Minh. Ánh mắt như hồ thu sóng sánh bởi dư âm của bài hát. Lòng Lục Minh tự nhiên vấn vương. Giọng hát trầm ấm mang nhiều lưu luyến.

"Ngày tháng trôi qua không kịp đếm

Qua đi vui buồn nào ai hay

Một thời hồn nhiên mơ mộng, nhiều vu vơ

Hãy lưu lai sâu trong trái tim mình"

(....)

Hai đứa vừa hát vừa nhìn vào mắt nhau. Đến đoạn điệu khúc giọng cả hai cùng hòa nhịp. Sân trường dường như im lặng, gió quên thổi. Cỏ cây không nô đùa. Chỉ có tiếng hát của Lục Minh và Tiểu Minh vạng vọng vào lòng.

Ở dãy dành cho học sinh khối 9, đã nghe tiếng sụt sùi của một số bạn. Khi nghe Lục Minh và Tiểu Ninh hát đoạn điệp khúc.

"Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều

Tạm biệt tạm biệt

Lúc ta đi với nhau khi tan trường

Tạm biệt giờ tạm biệt

Mãi là bạn thân nhé

Tạm biệt tạm biệt

Xa rồi đừng quên tôi..."

Trên sân khấu, Lục Minh và Tiểu Ninh bịn rịn chia tay. Cái vẫy tay còn nhiều tiếc nuối, luyến lưu làm lũ con gái ở phía dưới tỉ tê khóc.

Bóng chàng trai và cô gái đã khuất sau cánh màn nhung. Dư âm bài hát vẫn còn. Nên phải một lúc sau mới nghe tiếng vỗ tay tán thưởng.

Khi Lục Minh và Tiểu Ninh bước về lớp. Không biết tự lúc nào, đám con gái thần tượng Lục Minh đã quây quanh. Tụi nó lôi lôi, kéo kéo. Bàn tay hai đứa đang cầm đã bị tách dần xa.

Tiểu Ninh nhìn theo với ánh mắt bất lực. Còn Lục soái ca thì một phen hú vía. Cậu tự hứa với Tiểu Ninh: Từ này anh chỉ hát cho mỗi em nghe!