Chương 29: Dư âm vẫn còn

Sáng thứ Hai.

Giờ ra chơi.

Trên sân trường, Lan Nhã thấy Tiểu Ninh nhìn trời, nhìn mây cười khì khì cứ như đứa ngốc. Chắc nó bị trúng tà chứ ông trời trên kia đâu phải là bạn nó.

Lan Nhã đến bên. Nó đập đập vào vai Tiểu Ninh. Người bị đập không hề có phản ứng. Lan Nhã bèn đi lên phía đứng chắn trước mặt Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh vẫn không có dấu hiệu gì đã nhìn thấy Lan Nhã. Nó vội huơ huơ tay trước mặt con nhỏ. Bất ngờ, nó nghe Tiểu Ninh nói.

"Lan Nhã, bà đi chỗ khác chơi!"

Tiểu Ninh đưa tay đẩy Lan Nhã qua một bên. Lan Nhã thấy khó hiểu. Nó bèn khom người.

"Ê, Tiểu Ninh, bà bị sao vậy?"

"Sao trăng gì! Mau tránh tớ ra!"

Còn dám đuổi mình nữa? Tiểu Ninh này, sáng nay ăn trúng gì vậy? Hay đẹp gái quá nên bị ma bắt?

Lan Nhã nhớ bà ngoại nó khi còn sống hay kể: Những đứa con gái xinh đẹp thường âm nặng hơn dương! Nghĩa là bị ma cỏ hay ám! Nghĩ vậy, nó càng lo.

Lục Minh đến bên và ngồi xuống cạnh nó. Tiểu Ninh đang mơ chàng bạch mã hoàng tử đêm qua. Thấy người trước mặt bèn không ngại nhìn thêm mấy phút.

Phải nói, Lục Minh rất đẹp troai. Đôi mắt quyến rũ này, hàng lông mày nam tính, cái mũi cao, cái miệng...cũng đẹp.

Trời sui sao mà hôm nay, Tiểu Ninh lại nhắm ngay đến cái miệng của Lục Minh để nghiện. Những lúc lên cơn như thế này,Tiểu Ninh lại thầm oán cho hành động thiếu suy nghĩ của mình đêm qua. Giá như, nó không nhẫn tâm phá rối một cảnh đang đẹp như thế. Thì có phải nó đã chạm thử vào đôi môi kia rồi không?

Đúng là làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ. Để hối hận như bây giờ thì đã muộn.

Ngồi bên cạnh, Lục Minh thấy con nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào miệng mình. Cậu đưa tay búng một cái vào trán nó.

"Giở thói háo sắc hả?"

Tiểu Ninh tỉnh mộng vì chữ háo sắc của Lục Minh. Nó liếc cậu một cái. Hắng giọng, điều chỉnh tư thế ngồi cho lịch sự.

"Cậu mà có sắc để tớ háo?"

"Vậy ai vừa mơ bạch mã hoàng tử với socola tình yêu đây?"

"Tớ làm sao mà biết!"

Miệng thì nói cứng nhưng Lục Minh biết, con nhỏ đang xấu hổ, bởi hai má nó đã đỏ hồng lên.

Một Tiểu Ninh như vậy càng khiến Lục Minh dễ rơi vào bất động. Mắt cậu gay gắt dán chặt lên gương mặt thanh thuần xinh như hoa, như ngọc của Tiểu Ninh.

Gió mai khẽ thổi. Gió lướt qua mái tóc. Gió mơn man trên đôi gò má trắng hồng của Tiểu Ninh. Gió khẽ đung đưa chiếc đuôi gà của nó. Có chiếc lá bàng vừa rơi theo cơn gío. Tiếng rơi rất khẽ như tiếng lòng của Lục Minh.

"Tớ thấy cậu mới là kẻ háo sắc á?"

Lục Minh vẫn còn ngây ngốc. Cậu không nghe tiếng ai vừa nói. Mắt vẫn đăm đắm chìm vào thế giới riêng.

"Lục Minh!"

Tiếng quát của Tiểu Ninh vang lên. Trước mặt Lục Minh chợt tối đen một màu. Trời sập rồi sao? Lục Minh bình tâm lại. Lúc này, cậu mới biết có vật đang chắn trước mặt cậu. Là quyển vở của Tiểu Ninh!

Lục Minh đưa tay cầm lấy hai cổ tay mảnh của con nhỏ. Cậu nhẹ nhàng kéo ra. Bởi cậu sợ vô tình mình thêm chút sức thì cổ tay gầy của con nhỏ sẽ gãy như chơi!

Quyển vở được mở ra. Một gương mặt lún phún râu với đôi mắt như cười như không của thầy Hiệu Trưởng.

"Thầy ạ!"

Cậu giật mình đứng phắt lên. Đưa tay gãi gãi đầu nở nụ cười khó xử. Mắt cậu đảo nhanh một vòng để tìm Tiểu Ninh. Con nhỏ rơi vào tầm mắt. Lục Minh vội chào thầy Hiệu trưởng. Co chân nhắm bóng con nhỏ định mệnh đời mình ráo riết đuổi theo.

Học trò gương mẫu kiểu gì đây? Dám ở trước phòng mình trưng bộ mặt mê sắc?

Lục Minh chạy một đoạn rồi còn nghe tiếng thầy nói với theo ở phía sau.

"Lo tập trung mà hoc đi!"

Lục Minh không quan tâm tới lời thầy nhắc. Cậu phóng như bay để bắt kịp con nhỏ vừa ngồi gần cậu.

Tiểu Ninh, sao em không nói cho anh biết có thầy giáo đến hả? Sao không nắm tay anh cùng chạy mà nỡ bỏ rơi anh?

Đúng là chiều quá hóa hư mà!