Chương 18: Điều bất ngờ

Mấy phút sau, Tiểu Ninh hoàn tất thủ tuc. Ly nước quế mật ong cũng đã uống xong. Nó nhìn Lục Minh lí nhí.

"Tớ cảm ơn cậu!"

"Ừ, cậu thấy sao?"

"Đỡ hơn rồi! Nhưng tớ thấy hơi buồn ngủ!"

"Vậy cậu ngủ một chút đi! Tớ ở đây với cậu!"

"Ừ, nhớ 2 giờ gọi tớ nha!"

Bài tập còn nhiều, nó không muốn mất thời gian quá nhiều vào hai việc ăn với ngủ.

Hiểu được ý nó. Lục Minh gật đầu.

"Ừm, cậu ngủ đi!"

Tiểu Ninh mệt mỏi, yên tâm về phòng. Cô ngủ luôn một giấc.

Bên ngoài, Lục Minh đang giải toán. Bài phương trình bậc hai một ẩn. Dạng này đối với một hoc sinh chuyên toán như Lục Minh không có gì là khó. Với lại, cậu cùng đã học qua.

Chỉ cần mười phút, cậu đã giải xong tất cả. Lục Minh lấy vở Tiểu Ninh. Cậu xem các bài Tiểu Ninh đã giải. Bài nào sai, cậu lấy bút chì khoanh tròn làm dấu. Lát nữa con nhỏ dậy, cậu sẽ giảng lại cho nó.

Mới đó mà đã 2 giờ.

Lục Minh nhẹ nhàng mở cửa phòng. Tiểu Ninh vẫn còn ngủ. Trông nó rất mệt. Thế là cậu không nỡ gọi.

Dù gì cũng không có nó để hàn huyên tâm sự. Lục Minh rảnh rỗi, nhàm chán không có gì làm, bèn lấy chổi đi quét nhà cho nó.

Thôi, nó đã ăn hành đau như vậy. Mình làm đươc việc gì giúp nó thì giúp. Để nó có thời gian nằm nghỉ ngơi cho khỏe.

IKhi Tiểu Ninh thức giấc. Đồng hồ đã điểm 3 giờ 30 phút chiều. Nó mắt to, mắt nhỏ nhìn kĩ lại cho rõ.

Ối trời! Gần 4 giờ chiều rồi hả?

Tại quán 'Coffee and Chill".

"Sao Lục Minh và Tiểu Ninh chưa đến?"

"Bà hỏi tui rồi tui biết hỏi ai?"

Hoàng Dũng nhìn Lan Nhã càm ràm. Cậu có ở chung nhà với hai đứa nó đâu? Làm sao biết được nguyên nhân cái hình với cái bóng đó đến trễ.

Hay là...tên họ Lục đó đổi ý không đi. NênTiểu Ninh không có xe đến!

Chắc là thế rồi!

Nghĩ vậy nên Lan Nhã nhìn Hạo Kỳ phán.

"Hạo Kỳ, cậu đi đón Tiểu Ninh đi!"

"Thế còn Lục Minh?"

"Hắn không muốn đi thì cho hắn ở nhà!"

"OK!"

Như vậy càng tốt!

Hôm nay, cậu sẽ có cơ hội để tâm sự cùng Tiểu Ninh.

Hạo Kỳ hớn hở huýt sáo đứng dậy.

"Hello, sorry, vì hai đứa tui đến trễ!"

Ngoài sân là tên họ Lục đáng ghét, đang dựng xe nhe răng ra cười.

Hạo Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy, nụ cười nào vô duyên như nụ cười của tay họ Lục.

Nhưng không sao, cậu còn cơ hội để nói chuyện cùng Tiểu Ninh.

Hạo Kỳ nhanh tay kéo chiếc ghế bên cạnh, chỉ vào mời Tiểu Ninh.

"Cậu ngồi đây đi!"

Tiểu Ninh mỉm cười định nói cảm ơn. Thì...

Cánh tay có người giữ lại. Kèm theo đó là lời mời không cho đối phương từ chối.

"Tiểu Ninh ngồi chỗ này!"

Lục Minh kéo tay, cô tiện đà ngồi xuống bên cạnh hắn.

Gì đây vậy trời! Đây gọi là cướp người trăng trợn!

Là hành động gạc Hạo Kỳ cậu qua một bên, không cho phép cậu tiếp cận Tiểu Ninh.

Con lạy bố! Bố giữ người dưng như cha giữ con gái!

Thế là, phen này lại thất bại toàn tập. Hạo Kỳ buồn bực. Đá ghế ngồi xuống.

"Cậu sao thế?"

Hoàng Dũng nhìn cái ghế bị Hạo Kỳ đá chỏng vó hỏi.

"Không có gì! Do nó vướng nên đá!"

Lục Minh kiểu: Tao coi mày đá bằng cách nào!

Buổi hẹn đầu tiên của nhóm có thêm Hạo Kỳ. Xem ra không được thuận buồm xuôi gió lắm thì phải.

Hay tại là năm người nên không có hên? Hoàng Dũng nhớ, bà nội nó thường hay nói: Năm la ngũ quỉ!

Sau chuyến này, chắc phải thu nạp thêm thành viên cho chắc!

Nhưng dù sao, hôm nay ai tới cũng đã tới rồi. Tụ bữa trà sữa mát bụng rồi hẳn tính sau.

"Nào, chọn món, chọn món!"

Hoàng Dũng đẩy Menu đến trước mặt Lục Minh và Hạo Kỳ.

"Tớ uống trà sữa matcha!"

Lan Nhã gọi.

"Tớ thì sữa chua..."

"Không, cậu không được uống lạnh. Cho cô ấy trái dừa!"

Lục Minh nhìn anh nhân viên gọi luôn.

Thế là cả bọn ngậm mồm, liếc mắt thầm trao đổi thông tin, xem vì sao Lục Minh không cho Tiểu Ninh uống lạnh.