Vào kỳ học Trinity, Tiểu Ninh vừa học vừa cùng thầy giáo hướng dẫn của mình là Lục Minh bắt tay vào thực hiện đề tài làm nghiên cứu sinh.
Hàng ngày, anh chở cô trên chiếc xe đạp, trong giỏ xe luôn có nhành hoa oải hương tím, cùng nhau tới trường như những tháng ngày thuở xa xưa.
Mỗi buổi sáng, người phía trước luôn hỏi một người ở phía sau:“Em xong chưa?”
“Chưa đâu, em còn vướng mớ tóc!”
Nghe cô nói, anh lại bước xuống xe. Đi vòng ra sau lưng cô thành thục túm một chiếc đuôi ngựa cao cao: “Đưa dây cho anh!”
Một sợi dây chun nhanh chóng được xòe ra kèm theo lời trách nhẹ:“Cũng do anh, không cho em cắt nó đi!”
Tóc cô giờ đã dài quá eo. Nhiều khi bất tiện, cô muốn cắt ngắn. Nhưng Lục Minh không cho. Anh luôn nói:“Cả người em nếu chịu khó nhìn thì cũng chỉ được có mái tóc. Em nghĩ xem, nếu cắt nó đi, em sẽ như thế nào?”
“Dĩ nhiên là trẻ đẹp hơn rồi!”
Không phải bây giờ mấy cô gái ít thích nuôi tóc sao? Cùng lắm họ chỉ để tới nửa lưng.
Nghe cô nói vậy, anh đưa tay chải luôn vào mái tóc, nở nụ cười nuông chiều nhìn cô:“Để dài càng trẻ đẹp hơn!”
Đấy, anh đã nói vậy thì cô nào dám cắt. Thành ra từ khi có anh ở bên, tóc cô cứ dài mãi thêm. Mỗi lần gội xong, cô đều mang luôn cái đầu ướt nhẹp tới phòng làm việc tìm anh.
Cô thảnh thơi ngồi xem một video hài từ laptop của anh. Còn anh nhanh chóng đi lấy máy sấy và chải tóc cho cô. Lâu dần anh kiêm luôn việc cột cho cô đủ các loại kiểu để làm điệu.
Sau khi cột cho cô gái cái đuôi ngựa. Anh hài lòng vòng lên phía trước:“Ôm vào anh, chạy đây!”
Cô gái phía sau vui vẻ vòng hai tay ôm lấy eo anh, đầu cô cũng tranh thủ áp luôn lên lưng anh. Thật ấm và cũng thật bình yên.
Trên giảng đường, trong khi các sinh viên say sưa nuốt lấy từng lời giảng của vị giáo sư trẻ Lục Minh. Thì cô lại nhàn nhã chống tay lên má ngắm nghía trai đẹp. Nhìn anh giảng bài với dáng vẻ nghiêm túc, cô lại nhớ về bốn bức tranh mình đã vẽ anh ở dạo nào. Nhớ đến bức thứ tư cô chợt cười khúc khích. Tâm hồn lại trôi dạt về miền kí ức tuổi thơ.
Vị giáo sư đang hăng say ở phía trên và cả giảng đường đều hướng ánh mắt về một nơi. Lục Minh thấy cô đang cười ngốc nghếch, anh đoán cô đang hình dung các kiểu xấu của bộ dạng anh lúc này. Anh bước tới trước mặt cô.
Rất nhanh một cái bóng cao bao phủ lên kèm theo đó là một cây bút gõ nhè nhẹ lên đầu cô.
Cô đã không sợ còn đưa tay gạt bàn tay đang cầm bút đó ra:“Kevin, đừng đùa nữa!”
Kevin? Đôi mày người trước mặt khẽ nhíu lại. Ánh mắt sáng rực trực tiếp nói một câu đủ người trước mặt nghe:“Mau nghĩ xem tối chịu phạt như thế nào?”
Tiểu Ninh giật mình ngước nhìn lên. Bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh, cô nghĩ ngay đến hình phạt. Hai má cô phút chốc đỏ lên. Cô lí nhí:" Có thể du di một lần không?"
“Không thương lượng!”
Người nào đó thu được kết quả như ý, hài lòng xoay lưng tiếp tục bài giảng sáng nay. Để lại cho kẻ gây tội một mảnh hoang mang, muôn vàn tưởng tượng.
Thế nhưng, trái với những viễn cảnh cô nghĩ xa xôi, buổi tối đó đúng chuẩn là chịu phạt.
Ăn cơm xong, anh thấy cô cứ quanh quẩn trong phòng. Không biết cô đang làm gì nên đến luôn thư phòng đọc sách.
Tiểu Ninh đang khổ sở lôi từ trong tủ quần áo không biết bao nhiêu là váy. Hết mặc vào rồi lại cởi ra. Xoay xoay trước gương rồi thở dài, thở ngắn. Tự nhiên cô thấy tự ti với mớ quần áo quá kín đáo kia. Nó không có khả năng giúp cô có được cái nhìn hút mắt và khơi gợi ham muốn chốn hồng trần cho ai kia.
Cô đang rầu rĩ thì đã nghe tiếng anh gọi ngoài cửa:“Tiểu Ninh!”
Khi chưa sẵn sàng và chưa đủ tự tin. Cô bèn viện bừa một lí do: “Em đang…đau bụng!”
Người bên ngoài nụ cười trên môi càng đậm. Anh tiếp tục gõ cửa và nói cho cô biết luôn một tin:“Anh thấy hết rồi! Mau lên thư phòng chịu phạt cho anh!”
Thấy hết nghĩa là sao? Tiểu Ninh ôm mớ suy nghĩ rắc rối, tối tăm lơ đãng lên thư phòng.
Bước vào đã thấy anh trang phục chỉnh tề ngồi ngay ngắn trước màn hình laptop . Anh rất chú tâm hình như đang xem tài liệu.
Thấy anh bận rộn, cô cũng chẳng muốn làm phiền. Đành ngồi vào một góc salon, ở không nghịch đỡ ngón tay cho khỏi nhàm chán.
Anh nãy giờ vẫn luôn chăm chăm nhìn cô qua laptop. Thấy đủ loại biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của người con gái. Từ e thẹn đến bất mãn. Từ bất mãn đến chán đời. Cuối cùng ủ rũ miễn cưỡng đi lên thư phòng gặp anh.
Cô gái đang nghiêng người thu nhỏ thân mình dấu sau chiêc salon lớn. Anh không thấy rõ mặt cô. Nhưng anh biết vẻ mặt chán đời của cô lúc này như thế nào!
Anh đưa ngón trỏ lên che môi. Nụ cười đậm len lên trong đôi mắt. Ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng muốn tàng hình mất kia. Nhàn nhã lên tiếng:" Em qua đây!"
Người con gái âu sầu tiến lại gần anh. Cách anh khoảng bốn bước chân, cô dừng lại. Đầu hơi cúi xuống, hai tay vân vê chiếc cúc nhỏ ở nơi váy áo.
Anh thật muốn cười lắm rồi. Nhưng vẫn cố nén:" Em đứng xa như vậy làm gì?"
Cô lại nhích lên thêm hai bước.
“Vẫn chưa đủ gần để anh thấy rõ em!”
Vẫn dáng vẻ cũ, cô bước lên thêm bước nữa. Lần này anh đã thấy rõ cô hơn. Má cô đang ửng hồng. Hai răng cửa đang hành hạ bờ môi dưới đến mức muốn bật luôn ra máu.
Đến nước này, anh mà không dừng lại, chắc chỉ phút nữa thôi đôi môi ngọt của anh có nguy cơ bị cô phá nát.
Anh quăng mớ tài liệu lên cạnh bàn. Nói với cô:" Dịch sang Tiếng Việt hết cho anh!"
“Hả?” Cô ngẩng mặt nhìn anh. Hai mắt mở to dán chặt vào miệng anh để xem mình có nghe nhầm không?
Lục Minh một tay chống cằm, một tay chỉ chỉ vào mớ tài liệu: “Hình phạt!”
“Ồ!”
Đến lúc này, cô mới ý thức được: Hình phạt mà Lục Minh đề cập chỉ đơn giản là dịch mớ tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt mà thôi!
Mặt cô chợt nóng lên vì ý nghĩ không trong sáng của mình. Cô đưa tay ôm mớ giấy trước mặt xoay lưng tránh ánh mắt đang dán chặt vào cô.