Chương 90: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm.

“Lục Minh, mừng cậu phong hàm thành công!” Lucky ôm lấy tên đàn em luôn kề vai sát cánh với mình sáu năm qua ở Harvard.

“Cảm ơn anh, Lucky!”

Lục Minh vỗ vào lưng Lucky. Trên môi anh cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện. Công dùi mài kinh sử suốt sáu năm cuối cùng cũng có cơ hội nở mày nở mặt.

Nhưng công bằng mà nói, đường công danh của anh thuận buồm xuôi gió, có được thành tích như bây giờ, công của Lucky không hề nhỏ. Vào năm đầu tiên, khi thấy bản thành tích vượt trội của anh, Lucky đã đến trước mặt thẳng thắn đề nghị:“Tôi sẽ hướng dẫn cậu nghiên cứu đề tài học thẳng lên tiến sĩ.”

Lục Minh hơi do dự thì nghe anh ấy nói tiếp:" Từ giờ cậu kiêm trợ giảng đi theo tôi!"

Cứ như vậy cả khóa Y năm đó, chỉ mỗi anh vừa học, vừa theo hỗ trợ Lucky giảng dạy và nghiên cứu đề tài. Hai người trên danh nghĩa là thầy trò nhưng thực tế họ coi nhau như anh em thân thiết. Các tiểu tiết xưng hô này nọ bị Lucky gạt ngay từ đầu. Anh ấy nói:" Câu đừng gọi tôi là thầy! Tôi chưa già hơn cậu là bao! Tôi đang cô đơn nên cứ gọi thẳng tên Lucky là được rồi! Ba thứ xưng hô hư vinh kia dẹp lại cho đời nó đẹp!"

Ban đầu Lục Minh thấy hơi kì, có nghĩ kiểu gì cũng thấy không thích hợp. Ai đi gọi thầy giáo hướng dẫn mình thẳng tên? Nhưng khi anh nhìn Lucky mở miệng gọi tiếng thầy đã bị bị anh ta chặn lại: “Tôi đã nói rồi, gọi Lucky là được!”. Kèm theo đó là ánh mắt miễn bàn.

Từ đó, Lục Minh cứ thuận theo ý thích của Lucky mà gọi. Sau này anh mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao Lucky cấm anh. Số là Lucky không muốn ai biết anh ta dạy ở Harvard. Anh ta nói:" Tôi thích nằm ở vũ trường, quán bar! Nên tránh giùm ba danh xưng đạo đức!"

Lucky sợ mấy cô em bốc lửa không dám quấn vào kẻ có đạo đức chuẩn cao thâm như anh ta!

Thành ra từ đó, Lục Minh gọi hẳn là Lucky.

Trước ý định muốn về giảng dạy luôn ở Oxford của Lục Minh, Lucky chỉ nói:“Nếu đã quyết định, tôi ủng hộ cậu!”

Lục Minh cảm động nhìn Lucky, người vừa là thầy, vừa là anh em tốt nói một câu chân thành:" Lucky, một lần nữa xin cảm ơn anh!"

“Nếu cảm thấy có ơn thì dẫn tôi đi bar quẩy bữa đi! Coi như nhân tiện bù đắp tổn hại trái tim mà hai người đã gây ra cho tôi!”

Trước lời đề nghị của Lucky, Lục Minh cho anh ấy câu trả lời tuyệt vời hết ý:“Thèm quẩy thì chiều!”

Đêm đó, ngoài Lucky, tất cả thành viên trong khoa Y và cả Tiểu Quỳnh cùng tới P.J Hanley.

Sau vài ly Whisky, ai cũng bắt đầu hưng phấn. Họ bắt đầu dắt nhau lên sàn nhảy. Lucky theo đó cũng bị lôi theo.

Ở hàng ghế bây giờ chỉ còn mỗi Tiểu Quỳnh và Lục Minh. Cô đang đau đáu nhìn anh. Lục Minh thì chăm chăm vào chiếc điện thoại.

[Nhóc con, em dậy chưa?]

Không thấy cô trả lời. Anh gửi thêm một tin: [Nhớ ăn sáng đàng hoàng rồi mới đến trường!]

Người bên kia vẫn chưa rep tin. Anh không ngại gửi thêm vài tin nữa: [Kết quả thi cuối kỳ có chưa? Em làm bài có tốt không?]

[Em có nhớ anh không?]

Tiếng chuông báo tin liên hồi đã thành công gọi người đang quấn kĩ trong chăn tỉnh ngủ. Tiểu Ninh với tay lấy chiếc điện thoại. Là tin nhắn của anh vừa gửi sáng hôm nay. Cô liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ sáng. Như vậy thời gian hiện tại bên Massachusetts là hai giờ sáng ngày hôm qua. Bởi thời gian Oxford đi trước so với Massachusetts tới mười chín tiếng.

Anh đợi khá lâu nhưng không thấy cô trả lời. Đang định chuyển sang cuộc gọi thì màn hình báo có tin:[Sao giờ rồi anh chưa ngủ?]

Lục Minh mỉm cười nhìn vào điện thoại. Anh muốn gia tăng chút tình cảm nên gửi đi: [Nhớ em nên không ngủ được!]

Tiểu Ninh cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện. Cô định gửi cho anh biểu tượng hạnh phúc nhưng sau đó cô xóa đi. Thay vào đó là dòng chữ:[Ngủ đi đừng nhớ nữa! À, khi nào thì anh về Oxford?"

Trên môi Lục Minh lúc này nụ cười càng đậm. Anh đang định chat tiếp với cô thì chiếc điện thoại trong tay đã có người giật lấy. Anh sửng sốt nhìn lên:" Tiểu Quỳnh, em lại định làm gì nữa đây?"

Tiểu Quỳnh lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Cô nở nụ cười khẩy hỏi anh:“Anh vì một con nhóc mà bỏ hết sự nghiệp ở Harvard!”

Nói xong câu đó, cô khom người, mặt cúi xuống sát mặt anh:“Anh nói xem, Tiểu Quỳnh em vì tương lai của anh nên theo anh qua Mỹ! Còn anh hà cớ gì vì cô ta mà bỏ Harvard về Anh? Như vậy có công bằng với em không?”

Câu cuối cùng Tiểu Quỳnh nói gần như hét lên. Làm bọn người Lucky đang nhảy cũng phải ngước nhìn. Cô văn thư khoa Y đưa ánh mắt tò mò sang Lucky hỏi:“Họ sao vây?”

Ánh mắt Lucky vẫn chằm chằm vào hai người bên dưới. Anh nhếch mép:“Yêu nhau lắm cắn nhau đau thôi!” Rồi anh quay mặt véo vào má cô văn thư:“Kệ họ, chúng ta nhảy tiếp thôi!”

Lucky kéo cô văn thư lại sàn nhảy. Nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi hai người bên dưới. Hay nói đúng hơn: Chưa từng rời khỏi Tiểu Quỳnh!

Anh muốn xem ở thời khắc sắp chia ly này. Cuối cùng cô có định buông Lục Minh không?

Khi yêu sự tự ái thường tỉ lệ thuận với cơn giận.Tiểu Quỳnh tức tối xen lẫn hồ nghi. Vì cớ gì cô bị bỏ rơi ở Harvard? Cái tôi kiêu hãnh trong người con gái quen được nuông chiều từ bé khiến cô càng điên tiết hơn:" Lục Minh, em không để anh rời khỏi Massa bình yên đâu? Em không cam lòng!"

Có lẽ Tiểu Quỳnh đã say. Người cô bây giờ toàn mùi rượu. Nên hành động của cô không còn e dè kiêng nể. Lục Minh thấy cô luôn làm loạn nên tỏ vẻ mặc kệ. Bởi, càng quan tâm, càng can ngăn cô ta sẽ càng loạn thêm.

Tiểu Quỳnh trong cơn tức thấy dáng vẻ bất cần của anh, cơn hờn ghen đã đẩy lên cao độ. Vừa lúc ấy, chiếc điện thoại đang cầm trong tay đột ngột đổ chuông.

Màn hình đang hiển thị cái tên: Nhóc yêu.

Tiểu Quỳnh thừa biết đó là ai? Cô nhấn luôn vào nút nghe. Rất nhanh một giọng nói thánh thót, trong veo như nắng mai lọt vào tai cả hai.

“Lục Minh, anh ngủ chưa? Sao không trả lời tin nhắn của em?”

Lục Minh thất kinh. Tiểu Quỳnh đắc thắng nở nụ cười hả dạ: Cuối cùng ông trời cũng có mắt! Cho cô đòi lại chút công bằng từ Lục Minh!

Trong khi Lục Minh còn ngẩn người vì cuộc gọi bất ngờ của Tiểu Ninh thì Tiểu Quỳnh đã áp chiếc điện thoại vào tai nói luôn một câu kinh thiên động địa:" Anh ấy đang ôm tôi ngủ! Cô biết điều đừng làm phiền mất lịch sự như vậy có được không?"