Chương 67: Lavender, mùa hoa nhớ!

Những ngày mới sang Anh, Tiểu Ninh buồn lắm. Một phần do xa lạ với cảnh cảnh vật xung quanh ở nhà mới, phần chưa quen với cuộc sống không có Lục Minh bên cạnh. Nó buồn nhiều hơn và thấy nhớ Lục Minh cũng nhiều hơn.

Lúc đầu, trong lòng Tiểu Ninh còn nuôi hi vọng chờ một ngày hai đứa gặp lại. Nhưng sau một tháng ở xứ người, Tiểu Ninh dần ý thức được rằng, điều đó là không thể. Bởi, khoảng cách địa lí giữa hai nước quá xa xôi.

Dẫu cách mặt nhưng nó không muốn cách lòng. Tiểu Ninh muốn gọi đi một cuộc điện thoại, ước mong được kết nối tâm tư của nó về với Lục Minh.

“Mẹ, mình gọi về cho Lục Minh được không ạ?”

“Tạm thời chưa kết nối về nước được con à!”

Mong ước trong lòng rất nhanh bị phá vỡ. Tiểu Ninh dù không muốn cũng phải chấp nhận rằng: Mình và Lục Minh đã thật sự mỗi đứa một nơi.

Nhà mới của Tiểu Ninh nằm gần một công viên, cách trung tâm thành phố không xa. Muốn đến phố chỉ mất vài phút đi bộ.

Chiều chiều, Tiểu Ninh hay ra đứng lặng hàng giờ ở công viên. Bên hàng liễu xanh soi bóng rũ xuống mặt hồ, thân hình mảnh mai của nó càng lẻ loi và mỏng manh.

Mắt Tiểu Ninh đau đáu nhìn về đôi thiên nga trắng. Chúng đang rũ đôi cánh trắng, vươn chiếc cổ kiêu kì quấn quýt bên nhau. Tiểu Ninh ước gì: Mình và Lục Minh cũng như đôi thiên nga ấy.

Ban ngày, Tiểu Ninh vẫn tỏ ra vui vẻ để mẹ yên tâm không phải bận lòng vì nó. Nhưng khi đêm về, trong hơi thở lạ, nó đã thầm khóc từng đêm. Trong chiếc chăn nhỏ, nó chôn mặt mình sâu xuống lớp vải tránh để mẹ nghe tiếng nghẹn ngào nức nở đang phát ra từ nỗi nhớ khắc khoải ở con tim.

Thành ra mỗi sáng, Bạch Nguyên chỉ cần nhìn vào đôi mắt Tiểu Ninh, cô thừa biết: Con đã khóc rất nhiều. Nhưng trước mặt con, cô tuyệt đối im lặng. Nỗi đau nào cũng cần phải có thời gian để nguôi ngoai, chữa lành. Chỉ cần con được sống tiếp thì việc gì cũng có thể.

Sức khỏe của Tiểu Ninh ngày càng xấu, trong đó có một phần nguyên nhân do tâm trạng.

Cuối tuần, Hàn Dương thường chở con gái ra cánh đồng hoa Lavender hóng gió. Để con gái thư thả tâm hồn và có thể vui vẻ hơn.

Loài hoa có lá màu xanh, cánh hoa màu tím mọc dài theo nhánh. Thoảng trong gió hè tháng Bảy, hương hoa quyện vào một hương thơm ngọt ngào, êm ái.

Nhìn cánh đồng hoa bạt ngàn sắc tím, Tiểu Ninh lại buâng khuâng nhớ về trường. Nhớ về mùa hoa bằng lăng tím nở rộ báo hè. Nhớ về những mùa hoa xoan rợp trời tháng Ba. Sắc hoa tim tím với hương thơm dịu nhẹ. Và nó lại bồi hồi nhớ về Lục Minh. Nhớ da diết. Nhớ đến quặn thắt cả cõi lòng.



Từ cánh đồng hoa Lavender trở về, Hàn Dương chợt nhận ra: Con gái buồn nhiều hơn. Và ngay đêm đó, Tiểu Ninh lại sốt cao.

Thời gian ở Anh chưa đầy hai tháng nhưng Tiểu Ninh thầm đếm có đến hơn mười lần nó phải vào viện Churchill. Khi Tiểu Ninh tò mò muốn biết nguyên nhân. Mẹ thường cười và nói: Kiểm tra sức khỏe cho con theo định kì!

Nó còn quá nhỏ để biết vì sao ở nước Anh phải khám sức khỏe định kì nhiều như thế! Nhưng trong lòng nó cũng thầm hồ nghi về thực tế sức khỏe của mình.

Như hôm nay, thế mà nó lại sốt và nhập viện. Thời gian nó ở viện còn nhiều hơn ở nhà. Những lần lấy mẫu máu xét nghiệm cũng nhiều hơn.

Và trời đất run rủi thế nào, Tiểu Ninh đã biết được sự thật. Một sự thật đắng lòng mà mẹ đang cố tình dấu diếm.

Lần đó, Tiểu Ninh nằm trên giường bệnh cảm thấy chán nên tự ý đi dạo ở khuôn viên. Ở chỗ rẽ ra khu vườn có hàng ghế đá. Tiểu Ninh nghe rõ ràng tiếng mẹ hỏi chú Dương.

“Kết quả xét nghiệm như thế nào?”

“Tủy của anh và con bé hợp nhau 100%!”

“Vậy cơ hội sống …”

“Năm mươi. Còn xem kết quả tủy có sinh được hồng cầu sau đó hay không?”

Một kết quả không như ý nguyện. Ranh giới giữa sự sống và cái chết còn rất mong manh. Tiểu Ninh nghe mẹ khóc và tiếng nén thở dài của chú Dương.

Tiểu Ninh không biêt, mình đã mắc phải căn bệnh gì? Nhưng tiếng ‘con bé’ mà chú Hàn Dương đang nhắc đến chắc chắn là chỉ nó.

Còn hai từ ‘năm mươi’ kia, có lẽ là chỉ khả năng nó còn sống ở cõi đời này.

Như vậy, rất có thể căn bệnh mà nó đang mang rất nguy hiểm. Trong phút chốc, một sự thật đã vỡ òa trong đầuTiểu Ninh: Thì ra không có chuyện mẹ sang Anh tu nghiệp gì cả! Mà sự ra đi vội vã ấy chỉ vì mục đích tìm cơ hội giữ lại mạng sống cho nó mà thôi.

Như vậy, nó sắp chết rồi ư?

Cái chết được diễn tả như thế nào? Tiểu Ninh không biết. Nhưng nó thừa biết: con người sẽ lấp tức biến mất khỏi thế gian! Biến mất trước mắt người thân. Lúc đó, linh hồn sẽ tan đi như sương sớm dưới ánh mặt trời. Và thân thể sẽ được vùi chôn dưới lòng đất lạnh. Mãi mãi thiên thu vạn kiếp không còn cơ hội được tao ngộ người thân ở chốn dương gian.



Nghĩ đến linh hồn nó sẽ tan, Tiểu Ninh bụm miệng bật khóc. Nó đau đớn quay lại phòng bệnh nằm co ro trong chiếc chăn trắng.

Phòng nó nằm thuộc phòng VIP nên chỉ mình nó đối diện cô đơn. Trong đầu nó rất nhanh hiện lên một hình ảnh: Lục Minh với tiêu bản côn trùng.

Đó là cách bảo quản xác một con vật khi chết. Nếu nó chết đi xác nó còn thua xác loài côn trùng.

Cũng ngay thời khắc ấy, một bộ phim mà nó đã từng xem chợt hiện lên trong trí nhớ. Phim có tựa: ‘Quốc sắc thiên hương’.

Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu và thù hận giữa hai gia tộc luyện hương nổi tiếng Cung gia và Hương gia. Hai đại thiếu gia của cả hai gia tộc đều yêu một cô gái có biệt tài luyện hương đệ nhất Vũ Ninh. Vì mù quán trong tình yêu, Cung Thiếu Hoa bày mưu hãm hại Hương Hạo Vũ, chẳng may lỡ tay gϊếŧ chết Vũ Ninh.

Để theo đuổi một bóng hình, Cung Thiếu Hoa chẳng ngần ngại ướp xác người yêu.

Nhưng đó chỉ là trong phim. Còn ở ngoài đời sẽ chẳng có ai đi ướp xác một con người cả, ngoại trừ nhà chức trách đang thực thi nhiệm vụ.

Vậy thì thân thể của nó cũng sẽ tan biến theo linh hồn đi về cõi hư vô. Nghĩ đến đó, nó cũng muốn gặp lại Lục Minh một lần. Nó muốn nhìn kĩ thêm chàng trai đã làm rung động trái tim cô thiếu nữ ở tuổi trăng tròn. Và hơn hết, trong thâm tâm nó có chút ước mong ích kỉ vừa nhen lên. Nó muốn Lục Minh khắc sâu bóng hình cô gái có tên Tiểu Ninh đến muôn đời, muôn kiếp.

Nhưng rồi khi Tiểu Ninh bình tĩnh lại. Nó biết rằng làm thế chỉ càng khiến cho Lục Minh đau khổ. Vì ai cũng cần sống cho thực tại, ôm ấp những thứ viễn vông chỉ càng tăng thêm buồn phiền và nỗi bất hạnh mà thôi!

Tiểu Ninh không muốn Lục Mịnh phải bất hạnh vì mình. Nó muốn cậu không những sống tốt mà còn phải luôn hạnh phúc.

Lục Minh ơi, khi không còn tớ, cậu vẫn mãi hạnh phúc nha!

Khi đã sắp xếp thỏa đáng, Tiểu Ninh không khóc nữa. Nó nằm xuống giường phủ lên chiếc màn trắng thầm tưởng tượng lúc nó nhắm mắt lìa đời.

Bên cạnh nó chỉ có tiếng khóc tiếc thương của mẹ. Ngoài ra sẽ chẳng còn thêm một ai khác.

Tự nhiên, nó thấy thương mẹ. Lo mẹ sẽ cô độc một mình ở chốn nhân gian. Trước khi thực sự ra đi, nó không muốn làm mẹ buồn lòng thêm nữa.

Tiểu Ninh tự hứa với lòng: Mình phải là một đứa con ngoan! Hãy làm việc có thể làm khi còn sống để yêu thương mẹ, bù đắp cho mẹ nỗi bất hạnh dài sẽ xảy đến ở tương lai.