Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóc Con! Anh Yêu Em!

Chương 101: Nơi anh từng gắn bó.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lục Minh đi vòng đến mở cửa xe cho cô. Tiểu Ninh mỉm cười nhanh chóng bước vào bên trong. Anh đóng cửa lại đi vòng về ghế lái.

Sau khi thắt dây an toàn cho cô. Anh cho xe chạy hướng về Viện Đại học Harvard. Anh muốn cho cô tham quan chút nơi anh từng cô đơn gắn bó suốt mấy năm.

Rất nhanh đã đến nơi. Anh đưa cô vào trường. Những đồng nghiệp cũ tỏ ra vui mừng phấn khích. Họ bắt tay, trao cho anh những cái ôm hôn kiểu Mỹ.

Nồng nhiệt kiểu này cũng hay. Nhưng anh không thích ai cũng làm thế với Tiểu Ninh. Thế là trước ý định ôm cô của những đồng nghiệp nam, anh thẳng thừng ôm cô từ chối: “Được rồi! Cô ấy có tôi đã đủ!”

“Lục Minh, hiếm khi thấy được một tiểu cô nương xinh đẹp. Cậu rộng lượng đàn ông chút được không?” Các nam đồng nghiệp nhất trí ý kiến. Họ là ấm ức từ hôm qua. Lúc ở tiệc cưới của Lucky. Người thì đã nhắm vào mắt. Vậy mà một chút tiếp cận cũng không!

Lục Minh mỉm cười không nói. Anh đưa bàn tay làm kí hiệu dừng bàn, dừng đòi hỏi. Sau đó thong dong nắm tay cô đi tham quan một lượt.

Trong khuôn viên chính của trường. Trải dài là những thảm cỏ xanh mướt. Dọc theo những thảm cỏ ấy, các bạn sinh viên đang thì thầm trò chuyện. Tiểu Ninh nhanh mắt bắt gặp một đôi tình nhân. Người con trai tựa lưng vào gốc cây. Cô gái ngã đầu lên vai người yêu nghe anh đọc sách.

“Lục Minh, có khi nào anh giống với họ chưa?” Cô dừng chân, hướng ánh mắt về cặp tình nhân nọ. Lòng thầm ngưỡng mộ cho tình yêu tươi thắm tuổi thanh xuân.

“Bậy nào em yêu!” Anh ôm cô ấp thẳng vào lòng mình. Khẽ hôn lên mái tóc cô khẳng định: “Cảnh đó chỉ xảy ra nếu có em bên cạnh!”

Tiểu Ninh ở trong lòng anh hài lòng mỉm cười. Cô những tưởng anh và Tiểu Quỳnh cũng có một thuở bên nhau như thế. Trai đơn gối chiếc cùng đến một xa xôi như thế này. Nếu giữa họ có nảy sinh chuyện tình cảm cũng là việc đương nhiên, bình thường! Huống chi Tiểu Quỳnh luôn thầm yêu Lục Minh từ nhỏ. Nhưng dù sao nghe chính miệng anh nói những lời như vậy, cô thấy vẫn vui hơn nhiều!

Thấp thoáng trong những tán cây xanh là dãy tường đỏ nhạt nổi bật với nhiều ô cửa sổ trắng. Lục Minh cho cô biết đó là các tòa nhà hành chính, những thư viện chính của Viện Đại học. Các khu học tập, nhà thờ Memorial và các cư xá dành cho sinh viên năm nhất.

Sau khi thăm hết một vòng Tiểu Ninh kết luận: “Uổng công anh học ở đây sáu năm! Em thấy còn thua mấy năm học cấp hai ở trường làng!”

Những năm tháng đó, anh vất vả chở cô trên chiếc xe cùi bắp. Ngày hai bận đến trường nhưng vui vẻ biết bao! Trên mỗi bước chân anh đi, mỗi nơi anh đến đều có cô bầu bạn, chung đôi. Tuy quấy rầy có chút hơi cực khổ nhưng tươi đẹp như thảm cỏ vào xuân.

Lục Minh cười hì hì đưa tay véo má cô: “Em chỉ có nói đúng thôi!”

Ở đâu có người ta thương, ở đó mới đáng để nhớ!

Tạm biệt Đại học Harvard! Tạm biệt ngôi trường gắn bó một phần tuổi thanh xuân của anh! Dù có chút luyến lưu không nỡ nhưng chung qui lại: Cuộc sống vẫn như muôn ngàn con sóng. Có ở cuối chân trời cũng theo gió đổ dần về bãi. Ở đó mới là nơi đi về, là điểm cuối để dừng chân!

Trong nhà hàng Harvest, anh cùng cô thưởng thức món ngon và ly vang chất lượng.

“Chúc mừng em đã chính thức có chủ!” Anh mỉm cười nâng ly vang đỏ tán nhẹ vào ly cô.

“Nghe sao có cảm giác bị giam cầm!” Cô cũng cười liếc mắt nhìn anh. Sóng mắt long lanh còn hơn sóng rượu vang đỏ.

Nhìn vào ánh mắt đó, anh chưa uống mà cứ ngỡ mình say. Ánh mắt đen thẳm sâu nhìn thẳng vào mắt cô: “Chúng ta là tự nguyện chịu giam chung! Nhưng em yên tâm! Những chuỗi ngày sau đó, anh đảm bảo: em sẽ rất rất hạnh phúc!”

Nghe anh nhấn mạnh bốn từ sau. Cô lại nhớ đến việc làm mà anh cho là rất rất hạnh phúc kia nó thật sự như thế nào! Má cô dần nóng lên với hình ảnh hạnh phúc mà anh nói ở tối qua. Cô cười e thẹn, cúi đầu khoát tay với anh: “Ăn đi ăn đi! Anh đừng nói nữa!”

Lục Minh bắt gặp cảnh này, anh thật sự cười sảng khoái. Thấy cô như vậy, anh lại muốn trêu thêm: “Sao? Em thấy anh thể hiện có tốt không?”

“Lục Minh, anh có mau ăn đi không?” Cô nhoài người nhét nguyên miếng thịt bò vào miêng anh.

Trời! Ăn uống kiểu gì thật làm người ta mất mặt!

Thế mà anh lại không chịu buông tha. Anh cầm miếng thịt bỏ xuống đĩa, đá mắt với cô một cái rồi nhàn nhã nói:" Em cũng ăn đi! Nhớ ăn nhiều thêm một chút! Tối anh lại kể chuyện hay cho em nghe!"

Cô ban cho anh cái nhìn sắc như dao. Hai má đỏ như quả gấc. Anh thấy vậy thôi không chọc cô nữa. Cắt miếng thịt bò rồi đẩy về phía cô.

“Em ăn thử bít tết ở đây có ngon hơn ở Anh không?”

Cả hai im lặng thưởng thức phần ăn của mình. Nhưng nếu để ý sẽ thấy bờ vai cả hai đang không ngứng rung lên. Họ đang cúi đầu ăn nhưng thật ra không ăn mà cười với niềm hạnh phúc họ đang nghĩ đến!

Ngoài kia ông mặt đã lên cao. Thành phố Cambridge đã chìm trong sắc nắng. Nắng rải ngập ánh vàng. Một màu của lửa, màu của ấm áp yêu thương!
« Chương TrướcChương Tiếp »