Chương 7: Kim cương xanh

Quá trình đổ thạch mất rất nhiều thời gian, Hoài Giang vẫn yên tĩnh đứng một bên chờ, không hề tỏ ra gấp gáp hay khó chịu gì. Trì Phong cũng chú ý tới cảnh ấy, hắn cảm thấy điều này vô cùng hợp với khí chất của cậu. Điềm tĩnh, nhẫn nhịn, nhưng không mềm yếu.

Trịnh Hoài Giang không biết trong thời gian ngắn như thế lại khiến Trì Phong thay đổi suy nghĩ về bản thân mình. Cậu nhìn ánh sáng xanh lam nhẹ nhàng toả ra, trong đầu loé lên một số cái tên. Nhưng dần, chính Trịnh Hoài Giang cũng phải kinh ngạc, thứ hiện ra trước mắt cậu chính là kim cương xanh quý hiếm.

Đợi loại bỏ lớp sần sùi ở bên ngoài, màu xanh trắng của viên kim cương cũng lộ rõ. Đừng nói đến Trịnh Hoài Giang, quản lý của cửa tiệm cũng phải há hốc mồm. Ông ta không thể che giấu sự kinh ngạc của mình, suýt chút nữa ông ta đã lên cơn đau tim. Kim cương xanh trước mặt ông ta, bị ông ta bán đi chỉ với giá ba nghìn.

Chu Lạc An dừng tay, ông dùng một tấm vải sạch lau đi lớp bụi bẩn bên trên bề mặt đá. Sau đó, ông quay sang nhìn Trịnh Hoài Giang, lạnh nhạt nói: “Ánh mắt tốt đấy!”

“Viên kim cương xanh này ít nhất cũng phải ba đến bốn carat.”

Không biết từ bao giờ, bên trong tiệm đã chật ních người. Ai cũng muốn tiến lên một bước để nhìn ngắm viên đá quý hiếm này.

Trì Phong dường như đã dự đoán được trước, hắn thản nhiên quay sang hỏi Trịnh Hoài Giang: “Cậu muốn tìm chỗ bán hay muốn mang vào hội đấu giá?”

Trịnh Hoài Giang nhìn hắn, đôi mắt cậu còn hơi mơ hồ. Cậu nghiêng đầu tự hỏi, dường như vẫn chưa hồi thần lại được.

Đột nhiên, Trì Phong cảm thấy Trịnh Hoài Giang thật đáng yêu. Hắn ho khan một cái để che đi suy nghĩ ở trong lòng mình, nhẹ nhàng giải thích cho Hoài Giang: “Nếu cậu bán trực tiếp thì chưa chắc đã được một cái giá tốt. Trên thị trường, một carat kim cương xanh chỉ dưới hai trăm nghìn. Còn nếu đưa vào hội đấu giá thì mức giá tối đa cho nó chắc chắn hơn rất nhiều.”

“Nhìn màu sắc và độ trong của viên đá này, tôi đoán nó không phải con số nhỏ đâu.” Trì Phong gần như khẳng định giá trị của viên kim cương này.

Nghe được những lời đánh giá ấy của Trì Phong, Trịnh Hoài Giang mới hoàn hồn trở lại. Cậu là một người đổ thạch, đương nhiên cậu biết những yếu tố cần thiết để đánh giá giá trị của một viên đá. Trước tiên là dựa vào màu sắc, sau đó là độ trong của nó, cuối cùng chính là cách cắt.

Chu Lạc An chính là một chuyên gia cắt đá quý, những viên đá qua tay ông không một trăm thì cũng chín mươi phần trăm là xuất sắc. Bằng mắt thường không qua kiểm định, Trịnh Hoài Giang cũng đồng ý với ý lời nói của Trì Phong.

“Cậu tính sao?” Trì Phong hỏi.

Trịnh Hoài Giang lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ: “Theo ý anh, tôi nên làm gì?”

Trì Phong nhìn thấy dòng ấy thì cười khẽ, hắn không ngờ Hoài Giang lại hỏi ngược mình lại như thế.

Mà Chu Lạc An đứng nhìn một bên đột nhiên thấy Hoài Giang gõ chữ giao tiếp với Trì Phong thì hiểu ra. Thảo nào từ khi vào tiệm đến giờ ông không thấy Trịnh Hoài Giang nói chuyện lần nào.

“Bán cho tôi, bán cho tôi đi!”

Đột nhiên, giọng nói của một cô gái vang lên trong đám đông. Hoài Giang theo âm thanh quay lại nhìn. Phải rất vất vả, cô gái này mới chen ra được trong đám người, cô lau mồ hôi trên trán rồi nhìn chằm chằm vào viên kim cương ở trên bàn.

“Tôi tình nguyện ra hai triệu để mua viên kim cương này.” Cô gái không nhìn về phía hai người Hoài Giang và Trì Phong, thậm chí, ánh mắt cô còn chưa từng rời khỏi nó. Rõ ràng, cô gái này rất thích viên kim cương kia.

Hai triệu!

Nghe được cái giá cao ngất ngưởng đó, toàn bộ người trong tiệm đồng loạt hít một hơi thật sâu. Hai triệu không phải con số nhỏ, thậm chí còn nhỉnh hơn so với tính toán ban đầu của Trì Phong. Thế nhưng cô ta vẫn chẳng coi là gì.

Không nghe được lời đáp, cô ta nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn Trì Phong: “Anh Trì, không biết anh có ấn tượng với tôi không? Tôi là con gái của Triệu Kiến Hoa, Triệu Dung.”

Trì Phong đương nhiên là nhận ra cô, ngay từ khi cô bước ra khỏi đám đông hắn đã nhớ ra cô là ai. Hơn nữa, người có thể tuỳ tiện bỏ ra hai triệu để mua một viên đá cũng không nhiều.

“Rất vui được gặp cô, Triệu Dung!” Trì Phong gật đầu, lên tiếng chào hỏi. Nhưng rất nhanh ánh mắt của cậu đã chuyển sang Trịnh Hoài Giang: “Hoài Giang, đây là con gái của người từng hợp tác với công ty tôi.”

Giới thiệu qua loa như thế nhưng đủ khiến cho Triệu Dung ngạc nhiên. Cô nghe ra được sự dịu dàng trong giọng nói hắn. Không biết người đứng canh Trì Phong là ai, cô chưa từng gặp cậu trong bữa tiệc nào.

Không phải Triệu Dung kiến thức hạn hẹp mà thực tế, khi còn ở nhà họ Trịnh, nguyên chủ không được yêu thương. Bữa tiệc nào cần mang theo con trai, Trịnh Bằng đều sẽ dẫn Trịnh Hoài Ngọc đi cùng. Còn nguyên chủ, bị ông ta lấy lý do không thể nói chuyện mà gạt bỏ. Sau khi kết hôn cùng Cố Tiêu càng tệ hơn, gã ta không yêu Hoài Giang, người mà gã yêu thực chất là Trịnh Hoài Ngọc. Nhưng vì số cổ phần trong tay Hoài Giang mà gã cam chịu kết hôn cùng cậu ta. Theo lời gã nói thì, tất cả là vì Trịnh Hoài Ngọc.

Trì Phong trở lại vẻ lạnh nhạt như thường ngày, hắn nói với Triệu Dung: “Mong cô Triệu Dung thứ lỗi, Hoài Giang không thể nói chuyện.”

Triệu Dung lập tức xua tay, giác quan thứ sáu của cô bảo cô rằng, không nên tọc mạch mối quan hệ giữa Hoài Giang và Trì Phong. Cô nói: “Vậy ý của cậu là gì? Cậu có thể bán viên kim cương này cho tôi không?”

Nói tới đây, khuôn mặt Triệu Dung thoáng đỏ lên: “Cuối năm, tôi và bạn trai sẽ kết hôn. Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm một viên đá xinh đẹp để làm nhẫn cưới.”

Hoài Giang nghe thế đã hiểu ngay lập tức, cậu lại nhìn viên kim cương xanh lần nữa, nếu không phải thiếu tiền thì hẳn Hoài Giang sẽ để nó lại làm nhẫn cưới cho mình. Dù sao thì chẳng mấy nữa mà cậu và Trì Phong sẽ “kết hôn”. Nghĩ thế, Hoài Giang vô tình nhìn sang Trì Phong, cậu bắt gặp ánh mắt dò xét của Trì Phong.

Hoài Giang gật đầu, cậu đồng ý bán viên kim cương này cho Triệu Dung. Hội đấu giá cần rất nhiều thời gian để tổ chức, có khi phải chờ tới một hai tháng. Nhưng Trịnh Hoài Giang không có nhiều thời gian như vậy, cậu cần tiền để thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Trịnh.