Chương 5: Hẹn hò

Không biết từ bao giờ, Trì Phong đã ngồi bên cạnh cậu. Trịnh Hoài Giang lắc đầu, gõ chữ: “Anh họp xong sớm vậy à?”

Trì Phong nhìn cậu, chậm rãi nói: “Giờ đã là mười một rưỡi trưa rồi.”

Trịnh Hoài Giang hoảng hốt, không ngờ mình ở trong mạng tinh tế đi dạo lâu như thế. Trịnh Hoài Giang lại gõ: “Vậy chúng ta đi ăn trưa thôi!”

Trì Phong gật đầu, hắn nói: “Đi thôi, tôi đã đặt chỗ rồi. Buổi chiều dẫn cậu dạo trung tâm thương mại!”

Trịnh Hoài Giang lại chậm chạp không đồng ý, Trì Phong khó hiểu: “Cậu đặc biệt muốn đi đến chỗ nào à?”

Lần này, Trịnh Hoài Giang gõ chữ mất một lúc, cứ viết rồi lại xoá. Phải mấy phút sau, cậu mới đưa màn hình đến trước mặt Trì Phong.

“Cũng không phải đặc biệt, chỉ là tôi muốn đến mấy cửa hàng đá quý xem một chút!”

Không cần thiết phải giấu giếm, đến lúc ấy cậu có thể thoải mái nói cho Trì Phong, rằng mình có duyên với đá quý là được rồi.

Trì Phong thoải mái đáp ứng.

Nói là làm, Trì Phong lập tức dẫn Hoài Giang tới thị trường đá quý. Nơi đây là phía Tây ở thành phố B, những người đi đến đây hoặc giàu có hoặc mang tâm lý đổi đời, nói chung là vô cùng tấp nập. Trì Phong tự mình lái xe không để Paul theo, vậy nên trong suốt quãng đường hai người không hề trao đổi thêm bất cứ điều gì.

Cho đến khi xe dừng lại, Trì Phong mới quay sang phía Hoài Giang: “Cậu muốn mua đá quý?”

Hoài Giang hơi kinh ngạc nghiêng đầu, nãy giờ Trì Phong không lên tiếng, cậu cứ ngỡ rằng Trì Phong không quan tâm chút nào tới việc mình làm. Hoài Giang cầm điện thoại gõ nhanh mấy chữ.

“Ừm, hiện tại tôi không có nhiều tiền. Tôi muốn kiếm một khoản phòng thân.”

Khi đưa những dòng chữ này đến trước mặt Trì Phong, Hoài Giang không hề cúi đầu. Anh thẳng thắn nhìn vào đôi mắt của Trì Phong, khi hai đôi mắt chạm nhau, cậu cảm nhận được một tia kinh ngạc từ Trì Phong.

“Tôi còn tưởng rằng cậu chưa từng nghĩ đến đấy!” Trì Phong không che giấu, nhếch môi cười. Hiển nhiên từ trước tới nay, Trì Phong không coi trọng Hoài Giang. Hắn có thể coi Hoài Giang thành chồng của mình, thậm chí, làm tròn trách nhiệm của một bạn đời, nhưng nhất thời hắn vẫn chưa thể thay đổi đánh giá về Hoài Giang trước đó. Đúng là một nhận định sai lầm!

Hoài Giang nhướng mày, nhún vai. Chịu thôi, dù sao trong mắt Trì Phong, đám cưới này là gia đình anh hạ mình đưa người tới. Mà cậu chính là món hàng đó, một món hàng chẳng có chút giá trị.

Trì Phong bước xuống xe, đi sang phía ghế phụ, thân sĩ mở cửa cho Trịnh Hoài Giang. Đối phương lãnh đạm gật đầu coi như cảm ơn. Hai người dưới cái nhìn của người khác, sóng vai đi dạo. Hoài Giang không hiểu rõ về nơi này, cậu cứ vô thức đi về phía trước, trong lúc đó không tránh phải nhìn ngó khắp nơi. Đúng lúc này, dị năng trong người cậu đột nhiên kích phát.

Bụng dưới nóng lên, đá năng lượng ở trong người bắt đầu toả ra dòng nhiệt, Hoài Giang dừng chân. Cậu đang chống đỡ cho bản thân khỏi thất thố. Trong cơn mơ hồ, Trịnh Hoài Giang cảm thấy may mắn, thật may dị năng của cậu vẫn còn tồn tại.

“Sao vậy?” Trì Phong thấy Trịnh Hoài Giang đột nhiên dừng bước thì khó hiểu, nhưng khi quay đầu lại hắn đã thấy khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của đối phương. Trong phút chốc, Trì Phong hơi hoảng loạn. Hắn chợt nhớ tới trong tài liệu mà mình thu thập được, Trịnh Hoài Giang là một người bị câm, sức khoẻ hàng năm cũng không được đảm bảo, thường xuyên có bác sĩ tư nhân tới khám.

Lúc này, Trì Phong lại nhìn chàng trai trước mặt mình, dường như chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến cậu ngã gục.

Đợi cho dị năng một lần nữa chạy dọc cơ thể, Trịnh Hoài Giang mới có thể hoà hoãn lại. Không biết từ bao giờ, bàn tay cậu đã siết chặt lấy cánh tay của Trì Phong. Hoài Giang vội vã rút tay về, sau đó hít một hơi thật sâu, lùi về phía sau một bước. Trịnh Hoài Giang gật đầu với Trì Phong, hiện tại không tiện cầm điện thoại ra gõ chữ nhưng cậu vẫn muốn nói một câu cảm ơn với hẳn. Trì Phong không hỏi nhiều, chỉ là trong mắt hiện lên tia nghi ngờ không rõ.

Mà dị năng trong cơ thể Trịnh Hoài Giang bộc phát đột ngột phải nhắc đến một viên đá ngay gần đây. Hoài Giang nhìn về phía đó, rồi lại quay sang phía Trì Phong.

Nhìn theo ánh mắt của đối phương, Trì Phong bất chợt hiểu ý của vị hôn phu này. Hắn dẫn đầu đi vào bên trong cửa hàng.

Khuôn mặt của Trì Phong không thiếu trên các trang báo mạng, doanh nhân thành công nhất khi tuổi mới chỉ ba mươi. Hiếm có ai mà không biết hắn. Thế nên, ngay khi Trì Phong bước chân vào khu phố này, đã có người chụp ảnh lại. Tất nhiên, bức ảnh sẽ không thiếu vật đính kèm là Trịnh Hoài Giang.

“Ngài Trì!”

Quản lý cửa hàng đá quý vừa thấy Trì Phong, hai mắt đã sáng lên. Lão xoa hai tay, nhanh chóng bước đến trước mặt hai người. Lão nở nụ cười thật tươi, niềm nở hỏi: “Không biết hôm nay ngài Trì tới đây là muốn mua món đồ gì?”

“Cửa hàng lão có mấy viên đá quý mới về.” Vừa nói, quản lý cửa hàng vừa ra hiệu cho nhân viên nhanh chóng mang “hàng hiếm” trong lời mình ra. Quả nhiên, giống như lời lão nói, những viên đá đó vô cùng xinh đẹp và lấp láp. Lão thấp thỏm nhìn Trì Phong, hiển nhiên không coi Trịnh Hoài Giang là người quan trọng.

Trịnh Hoài Giang nhìn về phía tủ kính được bày những viên đá thô to, sần sùi. Cậu tự hỏi, không biết viên đá nào mới là vật mình cần tìm. Trì Phong không để ý tới quản lý cửa hàng, hắn cúi đầu, hỏi nhỏ bên tai Hoài Giang: “Sao, cậu vừa lòng món nào?”

Trịnh Hoài Giang giật mình, hai mắt mở lớn, nhưng rất nhanh cậu đã trở lại như bình thường. Hoài Giang gật đầu, cầm điện thoại trên tay, bắt đầu gõ chữ.

“Tôi muốn mua viên đá ở giữa tầng hai trong tủ kia!”

Trì Phong đọc được những dòng đó thì nhướng mày. Trước đó, Trì Phong nghĩ rằng Hoài Giang chỉ muốn mua một viên đá quý sau đó đợi đến thời điểm thích hợp sẽ bán lại. Hắn không ngờ được rằng, đối phương lại ôm tâm lý cầu may. Hoặc nên nói, đối phương chắc chắn sẽ kiếm được lời nhờ việc đánh cược này.

Sự tự tin trên khuôn mặt Hoài Giang cũng không che giấu, cậu không có ý định lén lút làm việc gì. Bởi vì, Trì Phong là một người có quyền lực trong tay, thay vì bị điều tra từng hành động, cậu thà phơi bày tất cả.

“Được không?” Hoài Giang tiếp tục đưa gõ thêm một dòng tin nhắn.

Trì Phong rũ mi, hắn khẽ cười. Hình như, hắn thật sự đánh giá thấp vị hôn phu của mình rồi.