Chương 4: Dạo mạng tinh tế

Nếu Trịnh Hoài Giang là nguyên chủ, cậu nhất định sẽ cảm động ôm Trịnh Hoài Ngọc khóc lóc rồi. Dù sao trong căn nhà này, chỉ có mình Trịnh Hoài Ngọc đứng về phía cậu ấy mà thôi.

Trịnh Hoài Ngọc tiến đến kéo cánh tay cậu, mong ngóng cậu sẽ như thường ngày cảm động với cậu ta. Trì Phong thấy thế thì mỉm cười, ung dung đợi Trịnh Hoài Giang lên tiếng.

Mới sáng sớm tỉnh dậy, đã phải dùng não để xử lý tên ngu này, Trịnh Hoài Giang cảm thấy đau đầu. Cậu mỉm cười chua xót, vỗ vỗ tay Trịnh Hoài Ngọc, lắc đầu.

Trì Phong lên tiếng: “Nếu Hoài Giang đã xuống rồi, vậy chúng tôi đi đây! Mong cậu Trịnh báo lại một tiếng với cha mình. Buổi tối, tôi sẽ đưa Hoài Giang về.”

Dứt lời, Trì Phong đứng dậy đi ra ngoài.

Trịnh Hoài Ngọc gọi: “Anh hai…”

Trịnh Hoài Giang phất tay, đi theo Trì Phong. Đến khi hai người lên xe rồi, Trì Phong mới nhìn về phía cậu, nói: “Em trai cậu thú vị thật đấy!”

Trịnh Hoài Giang nhún vai, không đáp. Trì Phong cũng không để ý nhiều, hắn bảo trợ lý điều khiển xe, sau đó dựng tấm chắn lên.

“Tôi đã xử lý xong phía gia đình rồi, có vẻ mẹ kế tôi rất hài lòng về cậu, bà ta đã hết lòng khen cậu đó!”

Trịnh Hoài Giang gõ chữ đưa đến trước mặt hắn: “Tâm trạng anh không tốt”

Không có dấu câu, Trì Phong không biết điều Trịnh Hoài Giang viết ra là câu hỏi hay câu khẳng định nữa. Hắn lảng qua việc khác: “Sáng nay tôi còn cuộc họp, tôi sẽ đưa cậu đến công ty. Cậu ở văn phòng đợi tôi, nếu chán có thể lên mạng chơi hoặc xem phim tuỳ cậu.”

Trịnh Hoài Giang không tiếp tục theo đuổi vấn đề trước đó. Cậu gật đầu đồng ý.

Trì Phong tiếp: “Buổi chiều tôi rảnh, tôi sẽ mang cậu đi dạo!”

Vậy là việc một ngày của hai người cứ thế được định ra. Vừa đến công ty, Trịnh Hoài Giang đã được dẫn lên tầng cao nhất, trợ lý Paul của Trì Phong cung kính pha cho cậu một cốc cà phê, sau đó cũng lui ra. Trì Phong chỉnh lại caravat, nhìn Trịnh Hoài Giang cúi đầu ngồi trên sopha.

“Cứ tự nhiên như ở nhà, có việc gì cần cứ gọi trợ lý Paul… có việc gì cần cứ nhắn tin cho tôi!”

Trì Phong chợt nhớ đến cậu không thể nói bèn đổi giọng, dịu dàng dặn dò: “Muốn lên mạng có thể trực tiếp kết nối với mạch chủ trong phòng. Tôi sẽ bảo Paul không cho người khác vào làm phiền.”

Ngay khi Trì Phong quay người định rời đi, góc áo bị người phía sau kéo lại. Hắn dừng chân, khó hiểu nhìn Trịnh Hoài Giang. Cậu đưa màn hình điện thoại đến trước mặt hắn: “Tôi chưa ăn sáng, hơn nữa, tôi cũng không thích uống cà phê!”

Trì Phong ngay lập tức liên hệ với Paul, bảo anh mang một cốc sữa bò và bữa sáng lên cho Trịnh Hoài Giang. Xong việc hắn đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ một cái.

“Vậy tôi đi nhé!”

Hắn cũng không nhận thức được hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu lỗ mãng, Trì Phong chỉ thấy, xúc cảm thật tốt.

Trịnh Hoài Giang sau khi cánh cửa khép lại rồi vẫn ngây người, bàn tay vô thức đặt lên trên đầu. Kiếp trước Trịnh Hoài Giang là cô nhi, chưa có ai từng xoa đầu cậu như vậy. Trịnh Hoài Giang mím môi, ngồi xuống sopha một lần nữa.

Khi cậu còn chưa hết ngẩn ngơ, Paul đã đẩy cửa bước vào. Anh đặt suất ăn lên bàn, nói: “Giám đốc Trì nhờ tôi mua bữa sáng cho cậu.”

Trịnh Hoài Giang máy móc gật đầu, đợi Tiểu Triệu đi rồi, cậu mới nén lại xung động trong lòng. Đó là hành động bình thường giữa chồng chồng với nhau, Trịnh Hoài Giang thầm nhủ, cúi đầu ăn sáng.

Dọn dẹp mớ cảm xúc lung tung ấy xong, Trịnh Hoài Giang tự mày mò kết nối với mạch chủ trong phòng, cậu muốn lên mạng đi dạo một chút. Kể từ khi bước vào thế giới này, cậu vẫn luôn tò mò thế giới mạng nơi này có khác chỗ cậu nhiều không.

Trịnh Hoài Giang nằm xuống sopha, kết nối điện thoại và kính thực tế ảo Trì Phong cung cấp. Khi kết nối rồi, Trịnh Hoài Giang mới phát hiện ra, nguyên chủ chưa từng vào mạng lần nào. Bởi vì mỗi người đều có một ID riêng, liên kết trực tiếp với điện thoại của bản thân, cho nên thật sự là nguyên chủ chưa từng bước chân lên mạng.

Trịnh Hoài Giang cảm thấy, nguyên chủ bị nuôi nhốt không khác gì một con vật nuôi, ngăn cấm với toàn bộ thế giới bên ngoài. Cậu ấy chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ mình.

Trịnh Hoài Giang nhìn bảng thông tin xuất hiện trước mặt mình, cậu trầm mặc đặt tên. Ở mạng tinh tế, Trịnh Hoài Giang có thể nói chuyện. Bởi vì nơi đây liên kết với sóng não con người, cho nên dây thanh khoản bị tổn thương cũng không thành vấn đề. Trịnh Hoài Giang đặt thông tin cá nhân của mình xong, bắt đầu dạo bước trong mạng tinh tế. Nơi cậu xuất hiện là một khu “chợ”, cậu thấy có rất nhiều mặt hàng trên này. Thứ khiên Hoài Giang chú ý chính là một cửa hàng “đồ cổ”.

Kiếp trước, đã là năm 2112, lúc đó, hầu như không còn đồ địa cầu cổ nào tồn tại nữa rồi. Nếu có cũng là nằm trong viện bảo tàng quốc gia. Treo bán ngoài chợ này khiến cho Trịnh Hoài Giang cảm thấy vô cùng mới lạ.

Nhưng Trịnh Hoài Giang cũng cảm thấy mới lạ thế thôi, cậu hiện tại đang là giai cấp vô sản mà. Trịnh Hoài Giang bước tiếp về phía trước, chả mấy chốc đã tới quảng trường trung tâm.

“Này!”

Có âm thanh vang lên từ phía sau, Trịnh Hoài Giang dừng cước bộ, quay lại nhìn. Cậu thấy một cậu trai lớn xấp xỉ mình đang mỉm cười, chăm chú nhìn cậu. Trịnh Hoài Giang cảnh giác, ở thế giới nguyên bản của cậu, việc cướp trên mạng tinh tế không phải là chuyện lạ rồi. Bởi vì lần đầu đặt chân vào đây, nhất thời cậu quên mất.

Cậu trai nọ như thấy đề phòng trong mắt cậu liền đưa hay tay lên làm động tác đầu hàng, “Tôi không phải người xấu, chỉ là thấy cậu nghèo quá, nên muốn hỏi cậu có ý định làm giàu không thôi!”

“Tôi?”

Trịnh Hoài Giang hỏi lại, cậu phát hiện giọng nói của nguyên chủ thật giống giọng mình. Cậu trai nọ gật đầu như giã tỏi: “Ừ, giờ này trên mạng tinh tế còn có ai mặc rách như cậu hả?”

Trịnh Hoài Giang ngẩn ra: “Tôi mặc thế nào?”

“Cậu chỉ mặc cái áo ba lỗ và quần đùi cơ bản thôi đấy!”

Cậu trai dừng một lúc rồi mới nói tiếp: “Bộ quần áo khởi đầu trên mạng tinh tế, ứng với số tài khoản hiện có trong người cậu. Cậu không biết à?”

Trịnh Hoài Giang lập tức logout, chưa bao giờ cậu thấy xấu hổ như vậy!

“Sao vậy? Không vui?”