Chương 14: Gặp lại chồng cũ

Vừa mở cửa ra, bên trong đã vang lên tiếng cười vui vẻ. Trịnh Hoài Giang nhướng mày, men theo ánh đèn, cậu nhìn rõ được những người ở trong phòng khách. Lúc này, Trịnh Hoài Ngọc và Liễu Yến đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông lạ.

Nghe thấy tiếng động, cả ba người đồng loạt quay lại nhìn. Phát hiện ra là Trịnh Hoài Giang, Trịnh Hoài Ngọc lập tức đứng dậy. Cậu ta ngại ngùng nói: “Anh trai. Sao hôm nay anh về sớm vậy?”

Lời nói của cậu ta chẳng khác nào đang ám chỉ Trịnh Hoài Giang luôn về muộn giống như một người ăn chơi sa đoạ. Trịnh Hoài Giang mỉm cười, ra ký hiệu: “Trì Phong hôm nay hết việc sớm nên bọn anh đi ăn xong đã về nhà luôn!”

Trịnh Hoài Ngọc nghiến răng, nhưng bên ngoài cũng không lúng túng.

“Em không biết anh về sớm như vậy, nên hôm nay Cố Tiêu muốn qua chơi em đã đồng ý. Em không muốn làm anh khó chịu đâu, Hoài Giang!” Hai mắt Trịnh Hoài Ngọc lấp lánh ánh nước, trông như cậu ta thật sự oan ức. Trịnh Hoài Ngọc còn đá mắt sang nhìn Cố Tiêu một cách tội nghiệp.

Cố Tiêu nghe thế thì sao nhịn được nữa. Gã nói: “Sao có thể trách em được? Hoài Ngọc, chẳng qua là do anh quá nhớ em thôi!”

Trịnh Hoài Ngọc lập tức đỏ mặt, cậu ta lén lút nhìn Trịnh Hoài Giang, nói: “Anh đừng nói như thế. Anh trai em sẽ đau lòng mất!”

Dường như Trịnh Hoài Ngọc quên sạch chuyện đêm qua. Trịnh Hoài Giang nhếch môi, đúng là một bông hoa trắng không nhiễm bùn. Hoài Giang xua tay: “Sao anh có thể đau lòng được? Không phải hôm qua anh đã nói với em rồi sao, Hoài Ngọc? Anh và Trì Phong thật sự rất thích nhau. Anh còn đang mong chờ tới ngày đính hôn của bọn anh đây!”

Một câu nói này của Trịnh Hoài Giang lập tức khiến cho ba người ở đây biến sắc. Người có sắc mặt tệ nhất không biết là ai trong hai người Trịnh Hoài Ngọc và Cố Tiêu. Cố Tiêu há hốc mồm, gã không ngờ được rằng, người luôn theo đuôi sau mình lại có thể dứt khoát rõ ràng như thế.

Rõ ràng mới mấy tháng trước thôi, khi gã đưa ra đề nghị ly hôn, Trịnh Hoài Giang còn khóc lóc không đồng ý. Thậm chí cậu ta còn muốn dùng cái chết để đe doạ, không cho gã ly hôn. Nhưng lòng gã đã sớm hướng về Trịnh Hoài Ngọc, sao có thể đồng ý với Trịnh Hoài Giang? Sau đó nữa, Cố Tiêu còn nghe được Trịnh Hoài Ngọc kể rằng Trịnh Hoài Giang đã đau khổ ra sao.

Ngày ngày Trịnh Hoài Giang còn chán ăn, luôn lủi thủi một mình trong phòng. Cố Tiêu không tin một người có thể thay đổi nhanh như thế!

“Sao có thể? Hoài Giang, có phải cậu định dùng chiêu này để thu hút sự chú ý của tôi không?” Cố Tiêu tỏ ra cực kỳ chán ghét: “Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu? Tôi không yêu cậu! Trước kia kết hôn với cậu là do gia đình bắt ép. Chính cậu đã khiến tôi và Hoài Ngọc phải xa cách bao lâu!”

Trịnh Hoài Giang cạn lời, cậu không ngờ mạch não của Cố Tiêu lại kỳ diệu như thế! Cậu thầm cười khẩy trong lòng, Cố Tiêu đúng là tên não tàn, ngu xuẩn. Gã nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ chắc?

Hoài Giang bước lùi về sau một bước, khuôn mặt tái nhợt: “Cố Tiêu, em không có ý đó.” Động tác trên tay Trịnh Hoài Giang càng nhanh hơn, giống như gấp gáp giải thích: “Em không muốn chia cắt anh và Hoài Ngọc. Hôm qua em còn nói với Hoài Ngọc rằng, sáng nay sẽ nói cho cha biết chuyện giữa anh và em ấy. Nhưng em không ngờ được rằng, Hoài Ngọc sẽ từ chối.”

Nói tới đây, Trịnh Hoài Giang còn hơi rũ mi, động tác trên tay trở nên uể oải: “Chắc hẳn Hoài Ngọc đã lo lắng cho cuộc hôn nhân sắp tới của em cho nên mới không muốn nói ra trong thời gian này!”

“Anh yên tâm, Cố Tiêu! Em nhất định sẽ nói với cha, để cho anh và Trịnh Hoài Ngọc sớm về cũng một nhà!” Biểu đạt xong câu này, khuôn mặt Trịnh Hoài Giang còn nhiễm ý cười.

Trịnh Hoài Ngọc nghe thế thì lảo đảo suýt ngã. Cậu ta đã cố gắng khuyên Cố Tiêu rằng, hiện tại còn quá sớm để kết hôn. Thậm chí, mỗi lần Cố Tiêu nhắc tới, cậu ta đều sẽ lảng tránh. Cậu ta nào có yêu Cố Tiêu? Trịnh Hoài Ngọc chỉ muốn lợi dụng gã, biến gã thành bàn đạp, sau đó biến thành chủ nhân của nhà họ Trì.

“Hoài Ngọc,” Giọng nói Cố Tiêu dịu lại, gã dịu dàng nhìn Trịnh Hoài Ngọc: “Anh hiểu lo lắng của em. Nhưng Hoài Ngọc à, anh đã bỏ lỡ em một lần, anh không chịu được cảnh phải tiếp tục chờ đợi nữa!”

Mặc kệ những lời tâm tình của Cố Tiêu, Trịnh Hoài Giang hài lòng bước lên trên lầu. Trịnh Hoài Ngọc lúc này chật vật chẳng khác nào nguyên chủ trước kia? Không phải cậu ta giỏi lẳиɠ ɭơ quyến rũ đàn ông lắm hay sao? Giờ để cậu xem, Trịnh Hoài Ngọc xử lý cục phiền phức là Cố Tiêu như thế nào?

Một tiếng sau, khi Trịnh Hoài Giang đã tắm rửa xong xuôi, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn gửi tới, là tin nhắn báo bình an của Trì Phong.

“Anh nghỉ ngơi sớm một chút đi!”

Bên kia không biết Trì Phong đang làm gì, phải một lúc lâu sau, khi Trịnh Hoài Giang mơ màng sắp ngủ, hắn mới nhắn lại.

“Ừm, cậu cũng thế! Ngủ ngon, Hoài Giang!”

Hoài Giang đọc tin nhắn, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại. Cậu lẩm bẩm, nói: “Ngủ ngon, Trì Phong!”

Có vẻ như hôm đó đã khiến cho Trịnh Hoài Ngọc không dám coi khinh. Những ngày tiếp theo, Trịnh Hoài Ngọc không dám tới chọc giận Hoài Giang nữa. Cậu ta sợ Hoài Giang thật sự sẽ nói cho Trịnh Bằng rằng, cậu ta muốn kết hôn với Cố Tiêu. Không biết có phải do ảo giác của Trịnh Hoài Ngọc hay không, nhưng cậu ta cảm thấy Hoài Giang nham hiểm hơn nhiều so với vẻ bề ngoài vô hại của mình.

Trịnh Hoài Giang cũng nghĩ rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy, không ngờ vào trước ngày đính hôn, cậu và Trì Phong lại gặp được Trịnh Hoài Ngọc tại một cửa hàng trang phục.

Trì Phong quen đường dẫn Trịnh Hoài Giang đi đến tiệm lễ phục Wendy. Vừa thấy bóng dáng Trì Phong, nhân viên trong tiệm đã vui vẻ đi ra tiếp đón.

“Ngài Trì, chào mừng ngài!”

Cô nhân viên cúi đầu chào Trì Phong, rồi lại nhìn sang phía Hoài Giang. Cô không hề lơ cậu, mà rất nhiệt tình vươn tay.

“Có phải đây là lần đầu ngài tới shop Wendy hay không?” Nhân viên mỉm cười: “Để tôi dẫn hai ngài vào trong.”

Sự lịch sự và nghiêm túc này khiến cho Hoài Giang hơi mất tự nhiên. Cậu nhìn sang phía Trì Phong, phát hiện hắn vẫn giống như thường ngày. Hắn nghiêng đầu sang như đáp lại Trịnh Hoài Giang. Hắn nói khẽ:

“Vào thôi nào, Hoài Giang!”

Nhân viên cửa hàng là một người nhanh nhẹn. Cô dẫn hai người đến trước mẫu mới nhất trong tiệm: “Đây là thiết kế riêng do bà chủ của chúng tôi thiết kế tuần trước, có phải do ngài đặt trước không ạ?”

Trì Phong gật đầu, lạnh nhạt nói: “Cô dẫn cậu ấy đi thử trang phục đi!”

Vừa nói, Trì Phong vừa nhìn sang phía Hoài Giang. Bộ trang phục này là một đôi, một đen một trắng, được cắt may thủ công theo số đo của hai người. Không phải Trì Phong và Hoài Giang không có lấy một bộ trang phục đẹp đẽ hay đắt tiền, chỉ là đây là lễ đính hôn. Trì Phong muốn cho mọi người nhìn vào cũng có thể thấy được sự ngọt ngào giữa bọn họ.

Trịnh Hoài Giang nhận lấy bộ trang phục sau đó theo phục vụ vào phòng riêng thay. Trì Phong cũng đến một căn phòng khác. Bộ lễ phục của Hoài Giang là màu trắng, vô cùng phù hợp với khí chất của cậu. Còn của hắn là màu đen. Không thể không nói, nhà thiết kế này đã rất kỳ công trong từng đường may.

Khi hai người bước ra khỏi phòng thay đồ, đều hơi khựng lại trước mặt đối phương. Một trắng một đen, giống như hai người là một đôi thực thụ, yêu nhau thắm thiết. Trì Phong chủ động bước lại gần Trịnh Hoài Giang, hắn đưa tay chỉnh lại nơ trên cổ đối phương.

“Nơ lệch rồi!” Giọng Trì Phong hơi khàn, ngón tay thô ráp của Trì Phong như vô tình chạm vào hầu kết của cậu. Trịnh Hoài Giang nuốt nước bọt, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.

Hoài Giang không thấp hơn Trì Phong là bao, khi đứng thẳng lưng, cậu đứng đến mang tai Trì Phong. Trong lúc này, đôi mắt cậu đang chạm phải đôi môi của Trì Phong. Trì Phong không chăm chút, thế nên giữa mùa hè thế này môi hắn có chút nẻ. Thỉnh thoảng, Trịnh Hoài Giang cũng thấy Trì Phong liếʍ môi.

Trịnh Hoài Giang ngẩn người mãi cho đến khi Trì Phong kéo cậu đến trước gương. Nhìn hai người trong gương, bỗng trái tim Hoài Giang trở nên loạn nhịp.

---

p/s: Chương sau tớ bắt đầu thu phí nha mọi người. Chương bình thường tớ sẽ khóa 200, chương ngoại truyện và chương H tớ khóa 500 nhé. Mọi người ủng hộ tớ nha :(((