Chương 2: Sống Lại

Hai mắt cậu đỏ lên, liều mạng dùng cả tay và chân giãy giụa. Nếu vừa rồi cậu chỉ là sợ Vinh Ngạn Triết, thì giờ càng sợ bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp hơn. Cậu thà bị hắn đánh còn hơn là phát sinh quan hệ với hắn, cậu không muốn!

Vinh Ngạn Triết không nghĩ tới Mục Tiểu Khả lại dám phản kháng, dưới tình huống không có phòng bị, hắn bị Mục Tiểu Khả đá trúng ngực, mặt cũng bị tát hai cái, nhân thời cơ này cậu tránh thoát khỏi sự khống chế của hắn, ôm chặt chăn trốn đến góc tường, run rẩy nhìn hắn. Mục Tiểu Khả không thể nói chuyện, bác sĩ nói cậu đã mất khả năng ngôn ngữ, cho nên dù cậu thống khổ sợ hãi thế nào cũng chỉ có thể giương mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Đúng, chính là giống như bây giờ.

Vinh Ngạn Triết như là đột nhiên tỉnh táo, quay người ra khỏi phòng.

Mãi cho đến khi bóng dáng Vinh Ngạn Triết biến mất ở cửa, Mục Tiểu Khả mới có cơ hội thở dốc, cậu vội vàng thay bộ đồ khác, bao bọc toàn thân đến kín mít mới cảm thấy an tâm.

Nhưng điều khiến cậu càng khϊếp sợ hơn là Vinh Ngạn Triết đã quên khoá cửa!

Hắn không khoá cửa!

Mục Tiểu Khả hưng phấn đến mức hai tay run lên, cậu muốn trốn, cậu không muốn bị nhốt ở đây nữa, cậu phải trốn đi!

Mục Tiểu Khả vồ lấy áo khoác lao ra khỏi phòng. Cậu cẩn thận thăm dò để xác nhận không còn ai trong nhà, sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu, một đường chạy thẳng đến cửa lớn. Thực sự không có ai xuất hiện!!

Mà cửa cũng được mở ra ngay lập tức!

Nhưng khung cảnh bên ngoài khiến cậu không biết phải làm sao, đây không phải nhà họ Vinh!

Cậu quay đầu nhìn thì thấy đây hoàn toàn không phải căn nhà Vinh Ngạn Triết mua ở đường vành đai 10, bên ngoài cái gì cũng không có, xung quanh là rừng rậm không thấy điểm cuối.

Dù vậy Mục Tiểu Khả cũng không quan tâm, cậu muốn rời khỏi đây, dù đây là đâu cậu cũng phải trốn đi.

Mục Tiểu Khả không có điện thoại, cũng không có thứ gì để chỉ đường. Cậu mò mẫm bước đi, cậu hy vọng mình có thể thoát khỏi đây, thấy được khung cảnh khác bên ngoài rừng cây này.

Nhưng không, ngày đầu tiên vào rừng, cậu đã bị mấy con côn trùng không biết tên cắn, sau đó một trận mưa đột nhiên trút xuống khiến cho cậu sốt cao, trận mưa này kéo dài liên tục ba ngày…

Mục Tiểu Khả không biết chính mình mất ý thức lúc nào, cậu mơ màng mở hai mắt, ánh mặt trời chiếu xuyên vào rừng cây, chiếu sáng thế giới trước mắt cậu, bầu trời phía trên cũng dần rõ hơn….

Nhưng cậu cũng không có năng lực để tự cứu mình nữa, không nước, không thức ăn, cơn sốt cũng chưa khỏi…

Mấy chú chim sẻ hót ríu rít đáp xuống trước mặt cậu, cậu cười nhẹ, chầm chậm nhắm hai mắt.

*

“Tiểu Giai…”

“Tiểu Giai, thử xem….”

Mục Tiểu Khả nghe thấy hai âm thanh quen thuộc, Mục Tiểu Khả cố gắng mở hai mắt, hai âm thanh này ngay bên cạnh cậu, cậu vội vàng muốn trốn đi, cậu đã bị tra tấn một đời, không nghĩ tới xuống địa ngục rồi cũng không thoát được.

Tuy nhiên khi cậu mở mắt ra, cậu bị khung cảnh xung quanh làm sợ ngây người. Đây không phải là rừng núi hoang vắng nơi cậu bỏ mạng, mà là nhà cậu, ngôi nhà trước đây của cậu.

Cậu đang đứng trong vườn tường vi trong nhà, mà bên người cậu là ba người quen cũ, anh trai cậu, Phó Gia Uân cùng với…Vinh Ngạn Triết.

Ba người đang nhìn cậu, cậu mở miệng, tai ù lên. Đột nhiên anh trai cậu đưa một miếng bánh bông lan qua.

Trong đầu cậu chỉ còn lại những hình ảnh đáng sợ này, cậu sợ đến mức hất tay đánh rơi chiếc bánh xuống đất, hoảng loạn muốn chạy trốn, cảm thấy ba người họ lập tức sẽ lại tra tấn cậu, tuyệt vọng đá đổ bàn ghế bỏ chạy khỏi đó.

Cậu muốn chạy, phải chạy đi thật xa!

Không thể bị bọn họ bắt lại được, cậu đã chọc giận anh trai, Vinh Ngạn Triết nhất định sẽ trừng phạt cậu, Phó Gia Uân cũng sẽ càng thêm chán ghét cậu.

Trong vườn có rất nhiều khúc ngoặt, khi còn nhỏ cậu thường chơi trốn tìm với bảo mẫu ở đây, thậm chí bây giờ cậu đã lớn rồi nhưng chúng vẫn còn tồn tại.

Mục Tiểu Khả dễ như trở bàn tay mà tránh thoát ba người kia.