Chương 7: Đặt lên người nhóc ăn mày này nghe lại càng đáng thương

Trong màn đêm mờ ảo, Khâu Dương cảm giác người tốt nhìn mình không mấy thân thiện.

Cậu lẳng lặng nhích người, bỗng dưng thấy uất ức. Cậu đã chuyển chỗ ngủ theo ý của người tốt, không hề cản đường anh ấy, sao đột nhiên lại hung dữ với cậu.

Đêm hè có nhiều muỗi, đặc biệt ở mấy chỗ nhiều cây cối, Khâu Dương bôi một chút tinh dầu xa xỉ lên bụng và chân trước khi đi ngủ nhưng không cản nổi lũ muỗi kia, đầu gối đã bị cắn vài nhát.

Người tốt không nói gì, Khâu Dương cũng căng thẳng hu....hu...

Cậu đưa tay gãi đầu gối, càng gãi càng ngứa, chân cậu vừa động đậy, người tốt đã nói: "Sao lại chạy qua đây".

Ánh sáng đã không được tốt, chỗ cậu ở còn cực kỳ hẻo lánh, trừ khi có đôi uyên ương nào đấy đi tìm mấy xó xỉnh thế này để dã chiến, chứ bình thường chẳng ai đi qua đây.

Khâu Dương buồn bực, nói nhỏ: "Thì để không bị thấy mà, sẽ không cản đường người ta chạy bộ".

Cậu nhóc nghĩ rất đơn giản, không nói lòng vòng, Tần Hiện hỏi gì cậu đáp nấy.

Tần Hiện hỏi tiếp: "Không cản đường ai?"

Khâu Dương lưỡng lự ngẩng đầu lên, rồi lập tức cúi đầu, ấp úng đáp: "Không cản đường anh".

Suy nghĩ của nhóc ăn mày đã bày hết lên mặt rồi, Tần Hiện thật cạn lời với cách hiểu của nhóc. Anh đưa chiếc túi đang cầm cho cậu, Khâu Dương không nhận, thế là Tần Hiện đặt ngay bên chân cậu.

"Mở ra xem thử đi".

Cả đầu Khâu Dương lúc này là: Người tốt lại tặng đồ cho cậu rồi.

Mũi cậu nóng cả lên, rõ ràng cậu chỉ là tên ăn mày tầm thường, tại sao mỗi lần anh thấy cậu là lại tặng này nọ.

Tại sao cậu lại gặp được người tốt như thế?

Khâu Dương chưa chạm vào chiếc túi thì Tiểu Hôi đã nôn nóng ủn mũi vào nó.

"Tiểu Hôi!"

Khâu Dương gắt giọng, cậu đánh nhẹ lên đầu Tiểu Hôi: "Không nghe lời này".

Cậu thấy được bộ quần áo trong túi, nó rất mới, mới hơn tất cả quần áo cậu có, còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Khâu Dương choáng váng cả người, cậu không dám nhận bộ quần áo mới thế này.

"Tôi..." - Khâu Dương cẩn thận khép túi lại, mái đầu áp vào đầu gối, biến thành một cục nhỏ gầy, Tần Hiện chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cậu - "Tôi không dám nhận, anh đừng cho nữa".

"Đây là mấy bộ quần áo cũ thôi mà."

"Mới mà."

Tần Hiện nghĩ thầm, việc bố thí cũng thật khó khăn, anh dứt khoát xoay người rời đi. Anh không thích phiền phức, hồi giờ toàn làm việc theo ý mình, nay gặp được cậu bé hay ngượng ngùng, lại còn là nhóc ăn mày, anh đã đưa đồ đến tận tay cậu mà cậu vẫn không muốn, không biết bị ngốc hay gì, anh cũng lười quan tâm nữa.

"Đừng, đừng đi ~~"

Khâu Dương ôm túi đuổi theo, chân chạy thật nhanh.

"Đồ của anh..."

Tần Hiện cúi đầu, nhìn nhóc ăn mày cứ cố chấp đi theo anh, hình như cũng chẳng ngoan ngoãn lắm, ngốc chết được.

"Tôi không nhận được đâu" - Tự nhiên nhận nhiều lòng tốt của người ta như vậy, Khâu Dương không yên lòng. Cậu vốn không can đảm, sống ngay thẳng thật thà, có tên ăn mày nào mà dám vô duyên vô cớ nhận của bố thí từ người ta nhiều lần như thế. Hồi trước có ông ăn mày già nói với cậu, ăn miếng trả miếng, người ta cho thì sẽ có ngày phải trả lại, cậu chẳng có gì để trả cả.

Bây giờ chỉ cảm ơn thì chẳng đáng gì.

"Anh cầm về đi".

Lúc này đây, Khâu Dương đang chặn trước mặt Tần Hiện. Đôi tay cầm túi của cậu thậm chí... đang run rẩy, vóc cậu vừa nhỏ vừa gầy, đầu hơi cúi xuống, trông thật đáng thương, thật hèn mọn, lại thật đơn thuần.

Tần Hiện không thể nào ăn hϊếp một nhóc ăn mày, anh hỏi: "Em không có tên à".

"Hả?"

"Tên."

"À... Tôi là Khâu Dương."

"Có tên thật à." - Tần Hiện nói tiếp - "Coi như tôi tặng em đi, Khâu Dương đúng không?"" - Cái tên thật đáng yêu, đặt lên người nhóc ăn mày này nghe lại càng đáng thương.

(Dương: mặt trời)

Điện thoại Tần Hiện reo liên tục, đám bạn bè kia gọi như gọi đòi mạng, họ đã say rồi, la lối bảo anh mau qua đây uống, không đi thì đoạn tuyệt quan hệ bla bla, nói lớn tới Khâu Dương còn nghe được.

Tần Hiện chờ đám bạn phát điên xong, nói với cậu: "Tôi đi họp mặt bạn bè đây, đi nhé".

Chân Tần Hiện thật dài, không lâu sau đã đi xa.

Thấy Tần Hiện đi rồi, Tiểu Hôi đang ngồi cạnh chân Tần Hiện liền ư ử nhắc cậu. Khâu Dương sực tỉnh, cầm cái túi quần áo được người tốt bố thí mà buồn rầu.

Cậu ngồi xổm xuống nói với Tiểu Hôi: "Phải làm sao giờ, anh ấy đi mất rồi, anh vẫn chưa trả lại quần áo".

Nhóc ăn mày đang chán nản lập tức lấy lại tinh thần, lẩm nhẩm: "Không sao, mình giữ lại trước đã, ngày mai đến trả cho anh ấy".

Người tốt đưa cho cậu rất nhiều đồ ăn, nhét đầy cả cặp sách, bây giờ anh ấy còn đưa quần áo cho cậu, Khâu Dương vui mừng khôn kể. Nhưng vui thì vui, đồ thì nhất định không thể lấy.

Cậu đã nhận quá nhiều đồ của người tốt, biết báo đáp thế nào đây?

Khâu Dương không có tiền, không mua được vật gì. Cậu chợt nhớ hôm ấy bác bảo vệ hút thuốc xong thấy thoải mái như lên mây, cậu sờ túi quần, thì thào với Tiểu Hôi: "Anh cũng tặng cho anh ấy nhé".