Chương 59: Mất hồn mất vía

Chương 59: Mất hồn mất vía

Về Nghiêm Dung Thu

Cơn mưa mùa thu mang cái mát mẻ đến với mọi người, dự báo thời tiết cho biết nhiệt độ thành phố ngày mai sẽ giảm mạnh, người dân hãy chú ý mặc thêm quần áo để giữ ấm, tránh bị cảm. Cơn mưa này đập rớt những tán lá rủ bóng hai bên đường, từng lớp từng lớp lá phủ kín mặt đường, hỗn hợp màu xanh nhạt, vàng và xám. Lá cây bay qua cửa sắt, bác Hàn xách cái chổi ra quét dọn từ trong ra ngoài khu cửa.

Bác Hàn quét sạch sẽ, rửa tay rồi về phòng khách lặt đậu ve. Thi thoảng ông lại nhìn chỗ cầu thang nhưng không thấy tiếng động gì, ông khẽ lắc đầu, thở dài.

Cậu Dung Thu đã giận từ hôm qua đến giờ, thân là quản gia, ông chỉ có bổn phận chăm sóc tốt cho tiên sinh và cậu chủ, còn những chuyện khác, như xích mích gì giữa hai người, bác Hàn không dám nói, không dám hỏi điều gì.

Nhưng tình cảm giữa cậu Dung Thu và tiên sinh luôn rất tốt, tốt đến mức cậu Dung Thu qua tuổi trưởng thành vẫn ngủ chung phòng với tiên sinh, hai người luôn ra cửa, về nhà cùng nhau, hễ tiên sinh ở nhà là nói năm câu đã có ba câu nhắc đến cậu Dung Thu. Họ yêu thương nhau như thế, cớ sao tự dưng lại cãi nhau?

Đã một ngày cậu Dung Thu không xuống ăn cơm, hôm nay lúc tiên sinh xuống lầu, sắc mặt anh hơi thay đổi. Bác Hàn cảm khái trong lòng, ông đã đến tuổi này còn phải nhọc tâm lo cho hai người chủ.

Bác Hàn lấy chén chè đậu xanh hạt sen mới làm, được để đông trong tủ lạnh, cậu Dung Thu thích ăn món ngọt từ hồi nhỏ, giờ ông bưng lên khuyên cậu ấy ăn vài miếng. Nếu lát nữa tiên sinh về biết cậu Dung Thu không ăn cơm sẽ lại bày cái vẻ mặt cứng ngắc cho xem.

Tiên sinh mà nghiêm mặt, không khí ngột ngạt giữa bọn họ sẽ càng tệ hại hơn.

Cậu Dung Thu ít khi về phòng ngủ của mình thế này, cậu đóng chặt cửa phòng, bác Hàn gõ cửa.

“Cậu chủ, bác Hàn làm chè đậu xanh hạt sen cậu thích này, cậu ra ăn một ít nhé?”.

Bác Hàn im lặng đứng chờ nửa phút thì cửa mở.

Nghiêm Dung Thu đang mặc áo ngủ, mái tóc mềm rủ hai bên, có mấy sợi hư hỏng nhếch lên. Trông cậu vẫn còn buồn ngủ, mặt ịn lên gối hằn một vết đỏ, hóa ra cậu đang ngủ trong này.

“Bác Hàn” – Nghiêm Dung Thu đưa tay nhận món điểm tâm – “Để con bưng vào phòng ăn”.

Chịu ăn là tốt rồi, bác Hàn thầm thấy nhẹ nhõm, nhìn vẻ mặt cậu, ông không chắc cậu còn giận hay không nữa. Ông quay người xuống lầu, Nghiêm Dung Thu đợi bác Hàn đi khỏi mới đóng cửa.

Nghiêm Dung Thu vẫn còn hờn dỗi, cậu coi Nghiêm Bác Sâm là bề trên, đặt anh trong lòng mà tôn kính, cớ sao anh lại nói những lời như vậy với cậu?

Càng nghĩ lại càng giận hơn, từng câu chữ Nghiêm Bác Sâm dịu dàng nói với cậu đêm qua như biến thành câu thần chú, khơi dậy từng đợt sóng mạnh mẽ trong lòng cậu.

Sao Nghiêm Bác Sâm lại nói thích cậu? Còn là loại thích có cả du͙© vọиɠ đàn ông, mà không phải cảm giác thích đơn thuần khác.

Tại sao có thế chứ? Không thể nào…

Nghiêm Dung Thu ôm bầu tâm sự cả một ngày, đêm về thức trắng, sáng nay trời mưa, khó lắm cậu mới ngủ được. Khi cậu tỉnh lại, phát hiện đó không phải cảnh trong mơ, tâm trạng lập tức nặng nề đến cùng cực, ăn món ngọt mình thích nhất cũng thấy không ngon, tất nhiên chẳng có hứng đến phòng đàn luyện tập.

Chiếc xe chậm rãi dừng bánh trước cổng lớn, hôm nay Nghiêm Bác Sâm về nhà sớm hơn nửa tiếng so với mọi ngày. Ông vừa xuống xe, thấy bác Hàn bèn hỏi Nghiêm Dung Thu thế nào rồi.

Bác Hàn báo lại tình hình thực tế, nghe ông nói Nghiêm Dung Thu không ăn gì, Nghiêm Bác Sâm nhíu mày: “Em ấy có nghỉ ngơi gì không?”.

“Có lẽ ngủ được một lát”.

Nghiêm Bác Sâm chẳng buồn cởϊ áσ khoác, đi thẳng lên lầu. Phòng ngủ của anh trống trơn, đã bao lâu rồi Nghiêm Dung Thu không về phòng cậu ngủ, xem ra cậu ấy giận không nhẹ.

Nghiêm Bác Sâm đứng trước cửa, môi hiện nụ cười nhàn nhạt đầy khổ sở. Chỉ vì anh yêu quá đậm sâu, tình cảm bị đè nén đến đỉnh điểm rồi cũng sẽ vỡ đê tràn ra, bởi vậy mới có đoạn trò chuyện đêm qua. Tình cảm của anh đã khiến Dung Thu sợ hãi.

Cốc cốc cốc —-

“Dung Thu”.

Không nghe tiếng động gì, Nghiêm Bác Sâm kiên nhẫn chờ. Cánh cửa mở ra, Nghiêm Dung Thu với bộ dạng khó chịu xuất hiện.

“Anh còn có mặt mũi tới đây à —-” – Nghiêm Dung Thu xả một hơi với Nghiêm Bác Sâm. Cậu được Nghiêm Bác Sâm che chở cận thẩn, nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, luyện nên đôi tay đánh đàn tài năng, tuổi nhỏ nhưng đã có khí chất phi phàm, thầy giáo luôn tự hào về cậu.

Từ bé đến lớn, Nghiêm Dung Thu sống trong những lời ca ngợi, cậu là con cưng của trời, được Nghiêm Bác Sâm nâng niu, che chở trong lòng bàn tay, tất cả điều tốt đẹp nhất được phóng đại trước mắt cậu. Cũng vì vậy, chỗ khiếm khuyết trên cơ thể đã trở nên nhạt nhòa trong sự săn sóc của Nghiêm Bác Sâm, cậu cũng không thấy tự ti vì nó, coi mình là một người bình thường.

Nhưng tại sao Nghiêm Bác Sâm lại nói những lời như thế với cậu?

Vẻ mặt Nghiêm Bác Sâm không đổi, đôi mắt vẫn cứ sâu lắng và có vẻ nuông chiều như thế, lại thêm chút tình cảm mà trước đây Nghiêm Dung Thu không nắm bắt được, mà hôm nay cậu đã rõ rồi.

Cậu khó chịu muốn chết mất, nói: “Tối hôm qua anh uống say nên nói mớ phải không?”.

Nghiêm Bác Sâm vào phòng, nắm cổ tay Nghiêm Dung Thu, kéo cậu ngồi xuống.

“Anh đã tạo áp lực cho Tiểu Thu à? Nếu là vậy, anh xin rút lại những lời đã nói đêm qua, Tiểu Thu cứ xem như nó chưa từng xảy ra là được rồi”.

Nghiêm Bác Sâm luôn suy nghĩ cho cậu, Nghiêm Dung Thu muốn gì, Nghiêm Bác Sâm nhất định sẽ mang đến dỗ cậu vui, mà Nghiêm Dung Thu không thích thứ gì nhỉ, hình như là không có.

Nghiêm Dung Thu hơi mất hồn, lúc lâu sau mới hỏi: “Lời nói ra miệng rồi cũng coi như chưa từng xảy ra được ư”.

Ví dụ như đã thổ lộ tình cảm, nói rút là rút được sao?

Có nét cười phơi phới trong đáy mắt Nghiêm Bác Sâm: “Tiểu Thu nói được thì là được”.

Nghiêm Dung Thu đã đạt được mục đích của mình, Nghiêm Bác Sâm vẫn là trưởng bối mà cậu tôn kính, hai người nói chuyện suôn sẻ với nhau trong bầu không khí hòa hợp, nhưng tại sao trong lòng cậu cứ thấy buồn bực, thứ cậu thật lòng muốn không phải như thế, không phải vậy.

“Nghiêm, Nghiêm Bác Sâm, anh đừng cười”.

Nghiêm Dung Thu đưa tay che khuất đôi mắt của Nghiêm Bác Sâm, lòng dạ rối bời.

“Bác Hàn nấu chè đậu xanh hạt sen, để trong ngăn đông đấy, anh mau ăn một chén đi”.

Hàng lông mi dưới bàn tay cậu run run, lòng dạ không yên của Nghiêm Dung Thu cũng run rẩy theo.

“Được, anh xuống ăn đây” – Nghiêm Bác Sâm nắm lấy tay Nghiêm Dung Thu – “Đừng lo lắng, chuyện Tiểu Thu không muốn, anh sẽ không để nó xảy ra”.

Nghiêm Bác Sâm xoay người xuống lầu, anh gấp gáp chạy lên đây, quên thay cả giày. Trước mặt người khác, Nghiêm Bác Sâm luôn giữ hình tượng thâm sâu, bình tĩnh giải quyết mọi việc, có lúc nào lại thất thố như vậy?

Nghiêm Dung Thu không kiềm lòng được, đi theo anh vài bước, Nghiêm Bác Sâm quay đầu lại nhìn cậu.

“…” – Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi giày da Nghiêm Bác Sâm quên thay. Cổ họng cậu khô khốc, tay siết chặt thành nắm đấm – “Mau đi ăn đi, em mới ăn một chén, ngon lắm đấy”.

“Ừm” – Nghiêm Bác Sâm cười nhàn nhạt mà dịu dàng, Nghiêm Dung Thu mất hồn mất vía.