🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Chương 50: Ngọt như mật, chua chát
Còn nửa tiếng nữa chuyến tàu điện ngầm của Lâm Gia Hứa mới đến nơi. Khâu Dương đang cầm một ly sữa bò nóng, là Vệ Hạo mua cho để vừa giữ ấm tay vừa uống.
Vệ Hạo xách theo một chiếc túi đồ ăn đóng gói rất đẹp, trong đó là một ít điểm tâm lấp đầy bụng, hắn cũng mua một ly sữa bò nữa, sợ nó nhanh lạnh nên hắn bọc dưới lớp áo. Vệ Hạo đứng chung với Khâu Dương trông như cây gậy trúc, cứ thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó thử, năm lần bảy lượt hỏi Khâu Dương tàu đến chưa.
Mỗi lần như vậy, Khâu Dương đều tốt tính nhắc hắn, vả lại mới vài phút trước hệ thống đã thông báo thời gian tàu điện ngầm đến ga.
Vệ Hạo chẳng hề thấy xấu hổ, hắn gãi đầu bật cười: “Chẳng phải là nhớ cậu ấy quá ư” – còn nói – “Khâu Dương, hồi xưa anh Vệ Hạo của em sống cà lơ phất phơ, nhưng nay đã thật sự bị một vố đau. Anh nhìn em với anh Hiện nhà em ngọt như mật liền thấy lòng mình chua chát, nếu thầy Tiểu Lâm của em tiếp nhận tấm lòng anh, anh nhất định đối xử với cậu ấy không thua kém Tần Hiện đối xử với em”.
Khâu Dương hỏi: “Vậy anh không theo đuổi minh tinh nữa hở?”.
Vệ Hạo chậc một cái: “Đã là chuyện xưa lắc, anh cũng quên mất hắn trông ra sao tên tuổi thế nào rồi”.
Dạo này sinh hoạt của hắn cực kì quy củ, ra vào công ty đúng giờ, thậm chí còn chủ động ở lại tăng ca. Hồi xưa hắn chọc bố hắn giận đến mức muốn đoạn tuyệt, nay ông đã rất hòa nhã với hắn.
Khâu Dương nhẹ nhàng A… một tiếng, điện thoại trong túi quần chợt rung, thầy nói tàu thầy đã về ga.
“Thầy đến rồi, chúng mình qua chờ thầy đi”.
Vệ Hạo đi đằng trước, hắn không chờ được nữa nhưng sợ Khâu Dương bị lạc mất, thế là hắn nắm vai cậu kéo đi cho nhanh. Vóc người Vệ Hạo cao ráo, còn đeo cặp kính mát, lúc đi trong đám đông cũng thu hút nhiều người nhìn qua.
Lâm Gia Hứa xách hành lí nhanh chóng thấy hai người, hắn hơi dừng mắt trên người Vệ Hạo, sau đó nhìn Khâu Dương: “Dương Dương”.
“Thầy!”.
Khâu Dương chạy qua ôm thầy của cậu, hôm nay thầy mặc màu đen từ đầu tới chân, trông thầy vốn gầy nay càng gầy hơn, đôi mắt như bị lồi ra, rõ ràng mi mắt sưng vù lên, trong mắt đầy tơ máu do thiếu ngủ. Cả người thầy trông tiều tụy lắm, khi Khâu Dương ôm, anh gượng gạo cong khóe miệng, có thể thấy trong lòng anh đang nhẹ nhõm, muốn cười nhưng không có sức mà bật cười.
“Thầy, thầy trở nên gầy quá, gầy hơn cả em rồi”.
Anh cười, hồi Khâu Dương mới được nhặt về trông như chú mèo ốm yếu, hồi đó Lâm Gia Hứa từng nghi vấn Tần Hiện có đam mê đặc biệt, tính làm chuyện xấu xa gì đấy với Khâu Dương hay không. Thời gian trôi qua, đến nay Khâu Dương được nuôi lớn, khí sắc tốt, dồi dào tinh thần, Lâm Gia Hứa chẳng tìm ra điểm xấu nào.
Vệ Hạo thò tay muốn cầm vali cho Lâm Gia Hứa: “Xe đang đậu bên ngoài, anh đưa hai em đi ăn cơm trước nhé, hay muốn về nhà trước đã?”.
Lâm Gia Hứa nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi”.
“Được” – Vệ Hạo lái xe chở Lâm Gia Hứa về, trên đường đi hắn đưa túi đồ ăn cho anh. Mới đầu anh không muốn nhận, nhưng thấy Khâu Dương đang ngoan ngoãn uống sữa bèn nhận chiếc túi, mở ra xem rồi đưa một bì điểm tâm đến trước mặt Khâu Dương: “Em ăn chút đồ lót dạ đi”.
Khâu Dương đáp: “Thầy cũng ăn đi ạ”.
Lâm Gia Hứa đã trải qua quá nhiều việc, nay vẫn chưa bình tâm lại, thật lòng anh không muốn ăn gì. Anh cũng thấy đói chứ, dạo này thường bị tụt huyết áp, dù vậy vẫn khó nuốt trôi đồ ăn, thường thường ăn được một nửa là nôn sạch chỉ còn mỗi dịch vị.
Tinh thần của anh đang căng chặt đến đỉnh điểm, anh không nỡ phụ ý tốt của Khâu Dương bèn chậm rãi ăn chút ít cùng cậu.
“Thầy, thầy không thoải mái ạ?”.
Khâu Dương làm ăn mày nhiều năm cũng học được chút kĩ năng nhìn mặt đoán ý. Cậu hỏi: “Thầy có muốn đến bệnh viện không ạ?”
“Không có gì đáng lo đâu, thầy về ngủ một giấc là bình thường thôi”.
Nói vậy nhưng sắc mặt anh vẫn không khá lên, nhiều lần xém nôn ra.
Vệ Hạo liên tục quan sát tình hình qua kính chiếu hậu, hắn đánh tay lại, im lặng cua xe sang hướng khác.
Lâm Gia Hứa phát hiện đường đi khác thường, chất vấn Vệ Hạo đang đi đâu.
“Trước hết phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra đã, anh có người quen nên không cần xếp hàng, sẽ khám xong nhanh thôi”.
“Tôi không đi” – Lâm Gia Hứa nói với ngữ điệu gần như đang chất vấn – “Cho tôi xuống xe”.
Khâu Dương nhìn người đằng trước lại nhìn thầy mình bên cạnh, cậu bó tay rồi, cậu không giỏi khuyên can, nói một câu thật vô vị và thiếu khí thế: “Hai người đừng cãi nhau nữa”.
Sắc mặt Lâm Gia Hứa mỗi lúc một tệ hơn, đôi môi trắng bệch, lông mày nhíu chặt, thái độ không muốn nhiều lời.
Khâu Dương lo lắng: “Thầy, thầy thấy không khỏe sao? Chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ xem thử đi”.
“Thầy muốn về ngủ” – Lâm Gia Hứa uể oải, anh vốn đang mệt mỏi dựa ra sau thì bỗng dưng khom người lại, tay ấn lên bụng, cố chịu đưng cơn đau ập tới.
“Anh Vệ Hạo” – Khâu Dương sờ thấy đầu Lâm Gia Hứa toàn là mồ hôi lạnh, cậu gấp gáp thúc giục – “Mau đi bệnh viện đi, trông thầy đang khó chịu lắm, thầy cứ ôm bụng mãi”.
Vệ Hạo siết chặt tay, đạp chân ga mạnh hơn, phóng vèo trên đường cái. Vừa đến bệnh viện, Vệ Hạo lập tức đưa Lâm Gia Hứa gần như mất ý thức vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ có quen biết đến kịp thời, Vệ Hạo không kịp làm thủ tục, đứng bên ngoài chờ bác sĩ kiểm tra.
Khâu Dương hồi hộp muốn gọi điện cho Tần Hiện, bác sĩ đi ra, báo rằng Lâm Gia Hứa bị viêm ruột thừa cấp tính, cần phẫu thuật ngay lập tức.
Vệ Hạo đồng ý, sau đó bảo Khâu Dương ngồi chờ ở đây, nói cậu đừng quá lo lắng rồi đi làm thủ tục nhập viện.
Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Lâm Gia Hứa không tỉnh ngay, bác sĩ đã gây tê toàn thân nên phải hết thuốc thì anh mới tỉnh được. Vệ Hạo chọn phòng bệnh có nội thất tốt nhất ở bệnh viện này, hắn và Khâu Dương ngồi hai bên giường đợi được tầm mười phút, Vệ Hạo hỏi cậu muốn về nhà hay không.
病房套间: phòng bệnh trang bị nội thất đầy đủ, có phòng khách, phòng tắm… riêngKhâu Dương muốn ở lại bệnh viện, chờ Tần Hiện tan làm rồi hẳn về.
“Em cũng thấy thái độ của cậu ấy với anh đấy” – Vệ Hạo thở dài – “Anh không hi vọng xa vời được nói vài câu với cậu ấy, phải nhờ cậy em tâm sự nhiều hơn, dời sự chú ý của cậu ấy để tâm tình cậu ấy dần được ổn định”.
Khâu Dương nhận lời Vệ Hạo, trong thời gian đó Vệ Hạo có ra ngoài nhận điện thoại. Cậu gửi tin nhắn cho Tần Hiện, nói anh biết cậu đang ở bệnh viện chăm sóc thầy, Tần Hiện dặn cậu thả lỏng tinh thần, còn nói chiều nay anh sẽ qua bệnh viện đón cậu về nhà.
Trong khoảng thời gian này, Lâm Gia Hứa tỉnh lại một lần, được chừng mười phút. Anh muốn Khâu Dương ở cạnh một lát, cũng không nói gì mà chỉ nắm hờ ngón tay Khâu Dương cho đến khi ngủ lại.
Vệ Hạo mang vài bộ quần áo vừa người Lâm Gia Hứa tới, lúc Khâu Dương sắp đi, hắn nói: “Nếu cậu ấy biết anh đặt phòng này thì chắc chắn sẽ không vui, thậm chí đòi đổi sang phòng bệnh nhiều giường. Bây giờ tâm trạng cậu ấy không được ổn lắm, cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Em trai ngoan, nếu cậu ấy hỏi, em nói là em đặt phòng được không?”.
“Ừm, nhưng mà em không có nhiều tiền vậy đâu, em, em sẽ nói là anh Hiện đặt”.
Vệ Hạo cười ha ha, tiễn cậu xuống dưới lầu giao tận tay cho Tần Hiện.