Chương 42: Chú rất yêu em ấy

Chương 42: Chú rất yêu em ấy

Sáng sớm mùa đông, sương mù giăng kín, những giọt mưa bụi che phủ cả ô cửa sổ, Khâu Dương trùm chăn bông nằm bên khung cửa, cậu hà hơi làm một khoảng kính bị mờ đi, cậu chơi rồi nghiện luôn, cứ nằm bên cửa đùa nghịch..

Tần Hiện mang ly sữa ấm vào phòng khách, gọi cậu qua ăn sáng.

Ở một góc dưới bàn ăn, Tiểu Hôi đã ăn xong nửa phần thức ăn cho chó. Khâu Dương ngồi vào bàn, nó liền ngậm bát ăn đến cạnh chân cậu, đặt mông lên chân cậu chủ nhà nó, bộ lông mềm mại ấm áp như cái túi sưởi chân di động vậy.

Khâu Dương cười híp mắt duỗi chân ra, lòng bàn chân cọ xát, đùa nghịch lớp lông trên lưng của Tiểu Hôi, Tần Hiện đang uống cà phê cũng liếc qua: “Ăn đi”.

Khâu Dương uống sữa hai bữa sáng tối mỗi ngày, nhờ đó cao lên không ít, hồi trước mới đứng tới ngực Tần Hiện, nay đã sắp đυ.ng cằm. Trong nửa năm ngắn ngủi này nhóc con lớn nhanh đấy, nhưng cũng chịu nhiều đau đớn, về khuya thi thoảng cậu sẽ bị chuột rút.

Anh vẫn nhớ có lần Khâu Dương ôm bắp chân ngồi dưới đuôi giường, anh vừa từ phòng sách về thì thấy cậu ôm chân không nói tiếng nào, anh sờ thử bắp chân, cảm nhận rõ ràng bắp chân đang co rút. Anh hỏi cậu có đau không, Khâu Dương đáp không đau, anh phóng ra ánh mắt áp bức, thế là cậu ngập ngừng nói có đau, hơi đau một chút.

Tóm lại thì đau một chút cũng là nói dối.

Khâu Dương chuyên cần uống vitamin bác sĩ kê mỗi ngày, cơ thể cao lớn thêm, cả người thoải mái, trắng trẻo sạch sẽ. Lâm Gia Hứa dạy tốt, giúp Khâu Dương thoát khỏi diện mù chữ, đôi khi cậu bị Tần Hiện nói cho nghẹn họng lại bắt đầu lải nhải nói đạo lí, anh nghe mà không biết nên khóc hay cười.

Cuối năm qua đi, khi ấy Tần Hiện phải về nhà tổ thăm gia đình, anh không yên tâm nếu để Khâu Dương ở đây một mình, với cả người lớn trong nhà cũng giục anh dẫn cậu về chơi. Khâu Dương không có người thân thương nhớ, tốt nhất là về nhà tổ cùng Tần Hiện.

Tần Hiện nhắc đến việc tìm người thân không chỉ một lần, anh tôn trọng ý kiến của Khâu Dương, nhóc con một lòng muốn theo anh, không muốn biết về người nhà, vì vậy anh không cho người điều tra.

Anh không điều tra, không đồng nghĩa là người khác cũng như vậy. Nghiêm Bác Sâm bí mật thuê một nhóm thám tử điều tra về quá khứ của Khâu Dương, về sau tiến hành tra đến Tần Hiện, anh mới biết Nghiêm Bác Sâm làm việc này được một thời gian, kết hợp với thái độ của ông dành cho Khâu Dương, anh đoán có lẽ nhóc con có chút quan hệ gì đó với ông.

Mà có lẽ không chỉ một chút, bằng không thì sao Nghiêm Bác Sâm lại tốn tiền tốn sức điều tra lâu như thế. Cuối tháng này anh nhận được lời mời từ Nghiêm Bác Sâm, ông mời anh và Khâu Dương cùng ăn bữa cơm.

Tần Hiện thật lòng hi vọng Khâu Dương vẫn còn người thân trên cõi đời này, nhưng với thân phận, bối cảnh của Nghiêm Bác Sâm, anh lại thấy lo lắng. Anh lo Nghiêm Bác Sâm sẽ dẫn Khâu Dương đi, tình cảm giữa anh và Khâu Dương dẫu đậm sâu, nhưng rốt cuộc bên kia là chỗ máu mủ ruột rà.

Khâu Dương tiễn Tần Hiện lái xe đi như mọi ngày, sau đó Lâm Gia Hứa gọi tới. Lâm Gia Hứa phải về thăm ông đang nằm viện, ông đang bệnh nặng, có lẽ không còn nhiều thời gian, anh phải đến bệnh viện bầu bạn với ông.

Khâu Dương tỏ lòng thấu hiểu, quan tâm hỏi thầy có đủ tiền hay không. Tiền tiêu vặt Tần Hiện cho cậu đã lên đến con số không nhỏ, Lâm Gia Hứa uyển chuyển từ chối ý muốn giúp đỡ của cậu, nói nếu anh không xoay xở được sẽ vay tiền cậu ngay.

Cuộc trò chuyện kết thúc, chỉ còn Khâu Dương ngồi lẻ loi trên sô pha. Cậu đang ôm ống tiết kiệm trong lòng, cậu luôn muốn ra ngoài tìm việc làm, nhưng mỗi lần nói việc này với Tần Hiện, anh lại không cho, cứ bảo cậu đợi một thời gian nữa.

Bỗng dưng nhà có vị khách không mời mà đến, Nghiêm Bác Sâm cầm một hộp quà, thấy Khâu Dương, mặt ông hiện vẻ vui sướиɠ khôn cùng.

“Nghiêm tổng?” – Tiểu Hôi ngồi xổm bên chân cậu, cũng tò mò nhìn người ngoài cửa – “Anh Hiện không có nhà, ảnh đi làm rồi ạ”.

Nghiêm Bác Sâm cười: “Chú đến để tìm cháu, có tiện mời chú vào nhà không”.

Khâu Dương mời khách vào nhà, Nghiêm Bác Sâm đưa món quà cho cậu. Khâu Dương bất an nhận lấy, nhìn theo ánh mắt của Nghiêm Bác Sâm, cậu thấy cái ống heo trên sô pha. Cậu định giải thích gì đấy, chợt nghe Nghiêm Bác Sâm hỏi: “Tần Hiện luôn cho con tiền à?”.

Tiếp theo là: “Cậu ta nuôi con”.

Giọng điệu bình tĩnh làm Khâu Dương nghẹn họng không biết đáp gì, vẻ mặt Nghiêm Bác Sâm không có gì biến đổi, ông mở một tập văn kiện, rút mấy tấm hình đưa cho Khâu Dương: “Con xem đi?”.

Khâu Dương nhìn thấy một người giống cậu đến sáu bảy phần, nhất là thần thái trong đôi mắt giống y như đúc. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, Nghiêm Bác Sâm nói: “Đây là ba con, là người sinh ra con”.

“Mà chú, là một người ba khác của con”.

Lòng Khâu Dương gợn sóng, cậu không hiểu ý của Nghiêm Bác Sâm.

Nghiêm Bác Sâm ra hiệu cho cậu ngồi xuống, hiếm khi lại thở dài: “Để chú kể cho con nghe”.

Nghiêm Bác Sâm nhờ chuyên gia điều tra Khâu Dương một tháng, chi tiết đến cả nơi cậu sinh ra.

Lần đầu tiên gặp Khâu Dương, Nghiêm Bác Sâm cứ ngỡ người kia đã trở về, nhưng xét đến tuổi tác, ông mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Khâu Dương và người ấy như được đúc ra từ một khuôn, kể cả thần thái, từ ánh mắt đến cảm xúc trong lúc vô tình đều giống hệt.

“Có lẽ con thấy khó tin, em ấy là nam, sao có thể sinh ra con”.

Nghiêm Bác Sâm đưa cho cậu một phần văn kiện khác: “Đây là tư liệu của em ấy, em ấy là người lưỡng tín và cũng là… con nuôi của chú”.

Chỉ nói đôi lời chẳng thể nào làm rõ được sự phức tạp rối ren trong mối quan hệ này, năm đó sau khi hai người xảy ra chuyện ấy, ba Khâu Dương giấu giếm Nghiêm Bác Sâm, rời đi một mình.

Bao nhiêu năm nay Nghiêm Bác Sâm chưa bao giờ ngừng tìm kiếm người ấy, từ lúc biết tin người ấy đã lìa đời từ lâu, ông đã nửa tháng trời không thể làm việc, ngủ nghỉ như thường. Ông nghĩ về rất nhiều điều, cho đến hôm nay ông mới quyết định đến tìm Khâu Dương, nói rõ cho cậu về mối quan hệ này.

Tiểu Hôi cắn ống quần Khâu Dương, kéo cậu ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Cậu cúi đầu nhìn chăm chú vào người trong ảnh, hai người rất giống ở đôi mắt hàng mi, giống khuôn mặt, giống cả nốt ruồi nhỏ phía dưới lông mày bên trái, điều khác biệt duy nhất chính là người trong ảnh cười vô cùng tự tin, cả người như tỏa sáng rực rỡ, còn cậu thì như đứa trẻ non nớt chưa trải đời.

Khâu Dương tự thuật: “Ông ấy là ba của cháu” – Lại nhìn Nghiêm Bác Sâm, giọng nói không chắc chắn: “Chú cũng thế…”.

Chân tướng đến quá đột ngột, Khâu Dương cố gắng sắp xếp dòng suy nghĩ hỗn loạn, Nghiêm Bác Sâm lẳng lặng nhìn cậu, nói: “Chú muốn đưa con về sống cùng nhau, chú rất yêu em ấy, em ấy đã không còn, chỉ để lại mình con. Con là người duy nhất mang dòng máu của chú và em ấy”.

Nghiêm Bác Sâm không dùng mối quan hệ này để bức bách Khâu Dương, hôm nay tới gặp cậu, ông chỉ mong Khâu Dương biết về ông, cùng ông trở về, nhưng ông sẽ không miễn cưỡng. Nhìn gương mặt ấy, ông chẳng thể nào ép buộc điều gì: “Chú vẫn giữ nguyên căn phòng em ấy ở ngày xưa, trong phòng có rất nhiều hình của em ấy, con muốn đến xem không?”.

Khâu Dương nhìn kĩ cái tên ghi trên tư liệu, Nghiêm Dung Thu. Người đàn ông có khuôn mặt tương tự cậu này chính là ba cậu, cũng là người mẹ đã sinh ra cậu.

Đôi lời dài dòng của Châm:

Người lưỡng tính/ liên giới tính là người có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bất thường. Trong Hán Việt là song tính nhân. Có lẽ vì vậy mà trong đam mĩ hay dùng từ song tính (bị hấp dẫn bởi cả nam và nữ) để chỉ lưỡng tính.

Thay đổi xưng hô sương sương chỗ Nghiêm Bác Sâm, nghe kì kì nhưng kệ.