🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Sau lưng Khâu Dương là khu trồng cây bụi thấp, cậu hốt hoảng chạy bừa, trượt chân té thịch một cái vào chỗ cây bụi, cặp mông bị đám cây đâm nhức nhối.
"Á... Đau quá..."
Tiểu Hôi sốt ruột xoay tròn, liên tục sủa với Khâu Dương.
Tần Hiện nghe tiếng kêu có vẻ còn nhỏ tuổi, anh bật đèn điện thoại đi tới, đúng là một cậu nhóc.
Cậu nhóc mặc cái áo khoác cũ kĩ, đôi chân gầy nhỏ lộ ra dưới quần đùi, trông gầy đến độ đáng thương, nhìn được là một cậu bé rất nhỏ tuổi.
Chiếc chiếu lác được trải ven đường, tấm thảm tẩy trắng bệch rơi ngoài chiếc chiếu, bên cạnh có một chiếc cặp sách.
Khâu Dương ôm chó của cậu, sợ run cả người. Cậu giơ cánh tay che ánh đèn pin đang chiếu tới, cố nén những giọt nước mắt chực trào ra.
Tần Hiện không có tâm lý biếи ŧɦái thích hành hạ trẻ em, cậu nhóc này trông có vẻ không ổn lắm: "Em có ổn không, đứng lên đi đã".
Khâu Dương không ngẩng đầu, Tiểu Hôi trong lòng cậu vẫn sủa loạn xạ. Cậu buồn bực nói: "Anh tha cho tôi được không, thưa anh".
Tần Hiện im lặng lui về sau tạo khoảng cách: "Tôi không có ý xấu, em đừng sợ".
Ánh đèn chiếu vào mặt bị dời đi, Khâu Dương thấy người đàn ông kia đi rồi mới ngẩng đầu khỏi khuỷu tay.
Cậu ngồi trong tối quan sát xung quanh, chắc chắn người kia đã đi xa mới thở phào một hơi.
Chuyện xảy ra tối ấy khiến Khâu Dương cả đêm không được ngon giấc, trời chưa sáng cậu đã dắt Tiểu Hôi đến toilet công cộng lấy nước súc miệng. Một người một chó chia nhau ăn bánh bao hôm qua bác bảo vệ cho, hôm nay là ngày nghỉ của bác ấy, cậu không được vào khu nhà ở nhặt ve chai.
Mỗi ngày kẻ lang thang đều phải làm việc, bọn họ coi trời đất là nhà, đi tới đâu cũng phải tính chuyện sống còn.
Khâu Dương đi dọc các cửa hàng quanh khu nhà ở, sáng sớm mở tiệm sẽ có nhân viên dọn dẹp vứt rác đi, cậu chờ nhân viên cửa hàng đi vào mới lục từng chiếc thùng rác.
Lúc này, Khâu Dương đang đứng ngoài một quán ăn, cậu xem xét xung quanh, thấy không có ai đi qua mới cẩn thận đến gần thùng rác đặt ngoài cửa.
Thùng rác có không ít "hàng", Khâu Dương mừng rỡ vô cùng, cậu giở một góc nắp để lục lọi. Nhân viên phục vụ ra đổ rác, thấy cậu, mặt người kia lập tức đổi sắc, mắng cậu như đuổi ruồi, không cho cậu lại gần quán.
"Đi đi đi đi, dơ chết mất, mày ở đây chỉ cản trở quán tao làm ăn, đi mau đi!"
Trong mắt người đời, kẻ lang thang là vậy đấy. Khâu Dương gật đầu dạ thưa, bị đuổi cũng không thấy tức. Hễ có ai lộ vẻ chán ghét cậu, cậu đều xấu hổ muốn tìm chỗ trốn đi, bọn cậu chỉ là đám tro bụi, đám dơ bẩn, như lũ ruồi bu quanh bãi rác.
Khâu Dương cũng không thích ruồi mà.
Khâu Dương bước từng bước đầy lưu luyến, suýt nữa đυ.ng vào người đàn ông đang đi tới. Càng làm người kia sợ hơn chính là**, trên gương mặt bẩn thỉu là đôi mắt trợn to đầy vẻ nuối tiếc. Ánh mắt kia dường như đang nói cho người ta biết cậu vừa vụt mất báu vật vô giá.
** chỗ này edit đại chứ không hiểu lắm
Tần Hiện nhìn theo ánh mắt nuối tiếc của nhóc ăn mày, là một cái thùng rác...
Nhóc ăn mày vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn mặc áo khoác quần đùi đêm ấy, kết hợp với sắc mặt khó coi của người phục vụ, bỗng dưng Tần Hiện gọi nhóc ăn mày lại.
Khâu Dương đang hoảng hốt, hai chân lơ lửng đi về phía trước.
"Nhóc à, chờ chút đã".
Tần Hiện gọi mấy tiếng Khâu Dương mới ngây ngốc nhìn anh. Thấy anh gật đầu, cậu đứng bất động như khúc gỗ, đôi mắt mở to dõi theo Tần Hiện chạy vào quán ăn.
Tần Hiện kéo cửa đi ra, trên tay anh có một túi đồ. Khâu Dương ngây ngốc nhìn chiếc túi được đưa tới trước mặt cậu.
"Nhóc lấy ăn đi".
Khâu Dương há miệng, ngẩng đầu nhìn Tần Hiện, cậu chợt biến thành người câm. Cậu đã nhớ ra giọng nói này rồi, là người cậu gặp phải vào đêm hôm trước...
Cái người mà cậu nghĩ hắn ta muốn chọc đít cậu, lại cho cậu đồ ăn.
Khâu Dương vặn hai tay ở sau lưng, không dám nhận. Hương thơm đậm đà luồn qua khe hở bay xung quanh, cổ họng cậu cứ trượt lên trượt xuống, vẻ thèm thuồng rõ ràng khiến Tần Hiện muốn trêu cậu.
Tần Hiện lắc cái túi qua trái, lại phất sang phải. Mái đầu của nhóc ăn mày cũng nghiêng sang trái, rồi đột nhiên ngả sang phải.
Nhóc ăn mày gầy nhom như cọng rau giá, khó lắm mới đứng ngang ngực Tần Hiện, không biết dính gì lên mặt mà đầy bụi bẩn, lộ ra một đôi mắt to tròn.
Tần Hiện không trêu cậu nữa, anh đặt chiếc túi vào tay Khâu Dương: "Cầm lấy mà ăn, chú chó của nhóc đâu rồi?".
"Giấu kĩ rồi"- Khâu Dương khẽ đáp lại, cậu có ý thăm dò- "Cho tôi thật hả?".
"Tôi đang vội, nhóc không lấy thì tôi vứt đây".
Khâu Dương vội vàng nhận chiếc túi, rất nặng. Cậu ôm chiếc túi trong lòng, tới tận khi về công viên vẫn chưa hiểu mình đã gặp chuyện tốt gì.
Trong túi đựng đủ thứ đồ, có bánh mì sữa tươi, một hộp cháo, trứng gà xúc xích, đồ ăn vô cùng ấm áp, vừa thơm vừa tươi mới.
Đôi mắt cậu ướt nóng, cậu không nỡ ăn túi thức ăn này chút nào, cậu muốn để nó ở đó, ngày ngày thành kính ngắm nó nhiều lần.
Tiểu Hôi nóng nảy chạy quanh túi ngửi lấy ngửi để, bởi chưa có lệnh của Khâu Dương nên nó không dám lộn xộn, đành lè lưỡi ra, nước miếng chảy đầy đất.
Khâu Dương ôm Tiểu Hôi, nghĩ thầm: Lần sau gặp lại người tốt ấy nữa, cậu sẽ quỳ xuống dập đầu cảm ơn người ta.