Chương 30: Em cũng muốn hôn anh
Nước đọng lại thành từng vũng lớn trên đường cái, đèn đường chiếu xuống nước như tạo ra một thế giới huyền ảo riêng biệt, hòa hợp với cái động đốt tiền vàng son lộng lẫy.
Khâu Dương ăn no xong đi vệ sinh, cậu rửa tay rồi đi ra, nằm nhoài lên lan can. Cậu nhìn xuyên qua khung cửa kính, ngắm nhìn cảnh thành phố mờ ảo trong màn mưa. Một lát sau, người tên Kỳ Kỷ hồi nãy dẫn cậu vào nói hắn sẽ lái xe đưa cậu về nhà trọ.
Khâu Dương nhìn ngó xung quanh: “Anh Hiện đâu?”.
Kỷ Kỳ chưa kịp đáp, Khâu Dương đã thấy vài người xuất hiện dưới đại sảnh. Đó là Tần Hiện, vị Nghiêm tổng kia và mấy người đàn ông mặc đồ Tây đang nói chuyện với nhau, sau đó Nghiêm tổng và mấy người kia rời đi, dường như Tần Hiện cảm giác được ánh mắt của cậu, anh ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng có độ cong mơ hồ.
Khâu Dương lách qua bên người Kỷ Kỳ, đi xuống lầu, Tần Hiện đồng thời đi lên tìm cậu, thế là hai người gặp nhau trong thang máy. Khâu Dương lại gần Tần Hiện, tròng mắt đen nhánh chứa hai luồng ánh sáng, phản chiếu bóng dáng người trước mặt.
“Anh Hiện, anh không về cùng em ạ?”.
Giờ đã mười giờ tối rồi, bình thường Khâu Dương làm việc và nghỉ ngơi rất lành mạnh, chưa đến mười giờ rưỡi đã ngủ mất rồi. Tần Hiện sờ khóe mắt ươn ướt do buồn ngủ của cậu, lòng bàn tay chạm một chút rồi dứt ra: “Anh phải tiếp vài vị khách nữa, để Kỷ Kỳ chở em về nhà ngủ nhé?”.
Vẻ ngoài của Tần Hiện trông khá lạnh lùng, khi không biểu lộ cảm xúc thì có vẻ xa lánh người khác nhưng một khi anh cười, sự anh tuấn sẽ lộ rõ. Người hiểu anh cũng biết thời niên thiếu của anh toàn ăn chơi lêu lổng, cố chấp làm liều, tuy rằng bây giờ anh đã trưởng thành, đã bớt phóng túng nhưng vẫn khiến người ta không dám lại gần bắt chuyện.
Còn khi nói chuyện với Khâu Dương, trông anh có sự ôn hòa hiếm thấy và vô cùng kiên nhẫn, làm Khâu Dương chìm đắm trong sự dịu dàng bên dưới tầng băng lạnh lẽo kia. Và Tần Hiện thích trêu chọc cậu cũng vì sự quan tâm đặc biệt anh dành cho cậu, cũng như sự yêu thích từ đáy lòng.
Khâu Dương nhích lại gần Tần Hiện, nếu chọn một góc nhìn nào đó, người ta dễ hiểu lầm cậu đang chủ động kề sát vào ngực anh.
Khâu Dương đứng cách anh chưa được nửa cái nắm đấm, ngửa đầu nói: “Anh bận tiếp khách bao lâu vậy?”.
Tần Hiện không tài nào chịu nổi vẻ ỷ lại không muốn tách rời từ trong đôi mắt ấy, anh áp bàn tay lên đầu Khâu Dương: “Chắc phải hai ba ngày nữa”.
“Không về nhà luôn ư?”.
Tần Hiện nói: “Ừm” – Lại hỏi cậu – “Nhớ anh hử”.
Thật sự thì Tần Hiện nói vậy là đang chiếm tiện nghi của Khâu Dương. Khâu Dương không che giấu được tiếng lòng, mà Tần Hiện cũng nhận thấy rõ ràng, chuyện đêm nay cậu cố tình qua đây đưa dù, chính vì bọn họ không phải người yêu nên hành động ấy vô cùng mập mờ và thân thiết.
Nếu việc ấy được làm bởi người khác, có lẽ với tính của anh, anh đã áp thẳng người ta lên giường. Nhưng người ấy là Khâu Dương, Tần Hiện muốn, và cam tâm tình nguyện giữ gìn nét thơ ngây của Khâu Dương.
Khâu Dương nghe vậy thì rầu rĩ lắm, tuy Tần Hiện đang vội nhưng vẫn tiễn Khâu Dương ra tận xe, định nhìn cậu đi rồi mới về Thiên Thượng Nhân Gian.
Mưa xối ướt nhẹp cửa sổ xe, Tần Hiện đứng ngoài đóng cửa xe cho cậu, Khâu Dương đưa tay cản lại, cậu nhổm khỏi ghế ngồi, nửa người vùi vào lòng Tần Hiện.
Nước mưa nhỏ xuống từ đỉnh dù phát ra âm thanh tí tách, giao hòa với giọng nói của Khâu Dương.
“Em cũng không về đâu” – Cậu nói – “Em muốn ở đây chờ anh cơ”. Cậu nói rồi lại sợ Tần Hiện không cho, bèn bày ra vẻ mặt đáng thương cầu xin – “Được không anh, anh Hiện, em không muốn về đâu”.
Bây giờ trong đầu Khâu Dương toàn là nỗi niềm yêu mến Tần Hiện, có lẽ cậu sẽ không nói lời hoa mĩ nào để biểu đạt lòng mình, cậu chỉ có thể phục tùng những suy nghĩ đáng xấu hổ lúc này, muốn dính lấy Tần Hiện. Dù cậu không làm được gì, nhưng ở cùng một nơi với anh là tốt lắm rồi.
Mưa bụi lành lạnh, còn Khâu Dương cứ cầu xin anh hoài, đến nỗi hai tai đỏ như bị nấu sôi, cảm giác bỏng rát làm cậu bồn chồn không yên.
Tần Hiện đứng im nhìn cậu, phần can đảm của Khâu Dương mới nổi lên lại lặn xuống, chỉ đành nhỏ giọng cầu xin anh: “Em hứa sẽ không đi lung tung làm phiền anh, anh Hiện…”.
Tần Hiện không biết phải nói gì bây giờ, anh cố gắng kiếm vài từ ngữ, thế nhưng chúng lập tức tan biến trước sự tha thiết, nhút nhát đợi chờ của cậu. Trái tim anh bị Khâu Dương hun nóng hổi, rồi lại ẩm ướt như mưa đầy trời ngay trước mắt, cảm giác như nó đang nhũn nhão, sinh ra một cảm giác khó kiểm soát được.
Anh vội vàng kiềm chế những cảm xúc đang tuôn trào, trầm giọng đáp một tiếng, tay cầm dù hơi ngả sang phía Khâu Dương: “Em lên ngủ trên phòng của anh đi, trừ phục vụ tới đưa đồ, ai tới cũng không được mở cửa, hiểu chưa?”.
Khâu Dương nói hiểu ạ, lại hỏi: “Vậy mấy giờ anh về”.
Hôm nay Tần Hiện đi làm từ sáng sớm, giờ gần rạng sáng rồi, anh vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi.
Rạng sáng(凌晨: before dawn) ở đây là khoảng thời gian từ 0 giờ đến trước bình minh, mình không tìm ra từ. Mọi người biết thì góp ý giúp mình nhé
“Có nhiều khách lắm hở? Tại sao nửa đêm bọn họ lại không đi ngủ” – Khâu Dương bắt đầu oán trách mấy đối tác xã giao của Tần Hiện, cậu nói xong còn che miệng ngáp một cái.
Tần Hiện cười khẽ, kiên nhẫn giải thích cho cậu: “Có những người cần anh ra mặt trực tiếp, chẳng hạn như Nghiêm tiên sinh hôm nay, thời gian và hoàn cảnh đã được cân nhắc sắp xếp. Mà có vài người thích chơi lúc đêm khuya, anh đành chờ bọn họ vui thích hết mức rồi hẳn bàn công việc, khi ấy tỉ lệ thành công khá cao.”
Khâu Dương nửa hiểu nửa không, cậu chỉ nghĩ sở thích vui chơi nửa đêm không cho người ta ngủ không tốt chút nào, cậu buồn rầu nhăn mũi, bị Tần Hiện dắt về phòng anh.
Tần Hiện đứng ngoài cửa chứ không vào: “Em đi tắm rồi ngủ đi nhé, chút nữa anh bảo phục vụ đem sữa bò cho em uống, chỉnh nhiệt độ phòng lại, đừng để bị cảm”.
Khâu Dương đáp lời anh, cậu rất ngoan ngoãn, không làm chậm trễ thời gian của Tần Hiện.
Căn phòng này ở vị trí rất tốt, cửa sổ sát đất hướng ra một con sông lớn, đèn đường dọc bờ sông trải dài thành hai đường thẳng không thấy điểm cuối, trời đổ mưa nên cảnh vật có vẻ quạnh hiu.
Khâu Dương tắm rửa xong rồi, cậu mặc áo tắm của Tần Hiện, ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ sát đất. Cậu cuộn người áp vào đầu gối, ngây ngốc nhìn đèn đóm mông lung, dòng suy nghĩ phiêu dạt, kiểu gì cũng nghĩ tới Tần Hiện.
Cậu nhớ dáng vẻ anh vô cùng kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe, nhớ vẻ mặt bất lực chẳng biết làm sao với mình, cũng nhớ cái ánh mắt mà cậu không hiểu nhưng dường như đã rõ ràng.
Cơn mưa mùa thu chẳng thể nào dập tắt ngọn lửa trong lòng cậu, Khâu Dương uống hết ly sữa đang cầm, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống chiếc giường Tần Hiện đã từng ngủ. Đã rạng sáng rồi, thế nhưng cậu tràn đầy tinh thần, cả người như có tinh lực không được phóng thích hết. Từng cái nhắm mắt, trở mình đều làm cậu thấp thỏm không yên.
Khâu Dương lăn lộn cả nửa đêm, cậu khó chịu bỏ chăn màn ra, qua ba giờ rồi mà chưa nghe tiếng gì ngoài cửa, Tần Hiện không trở về.
Khâu Dương xuống giường lấy cái điện thoại đang sạc trên bàn, mở số liên hệ của Tần Hiện, định nhắn tin cho anh.
Suy nghĩ ấy vừa vụt qua thì tin nhắn đã được đánh bài bản gửi đi. Khâu Dương ngây ngốc nhìn thông báo đã gửi tin nhắn, chưa được nửa phút sau, cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình.
Cậu vô thức ngừng thở, khẽ gọi tên người ấy.
Giọng Tần Hiện nghe rất khàn, nhưng có vẻ tâm trạng anh khá tốt, lời nói mang ý cười: “Chưa ngủ hử?”.
Khâu Dương nói: “Chưa nói chuyện này” – Cậu kiềm nén sự bực bội – “Anh Hiện, anh không về ngủ à?”.
Cậu nói xong, chợt nghe tiếng từ bên kia truyền vào, có tiếng cười của cả đàn ông và phụ nữ. Môi cậu lập tức mím chặt, không nói gì nữa, niềm vui sướиɠ khi bắt máy bị thay thế bởi sự mất mát nhàn nhạt.
“Tần tổng, đang gọi điện cho người tình nhỏ đấy à? Kêu ẻm tới đây chơi chung nào”.
Có người bắt đầu ồn ào, vừa nãy Tần Hiện dẫn Khâu Dương đi lên có gặp mặt một người bạn, hai người nói đôi câu, giờ anh bạn kia cũng đi chơi bời với bọn họ, là người ồn ào nhất.
“Hèn gì đưa ai anh cũng không vừa lòng, hóa ra là có dẫn người rồi, Tần tổng gọi người ta tới cho mọi người nhìn thử đi nào”.
Khâu Dương không cùng một loại với đám con nhà giàu ăn chơi trác táng thế này. Tần Hiện đã lựa sẵn lời từ chối khéo léo, không ngờ Khâu Dương nói: “Anh Hiện, để em tới tìm anh”.
Tần Hiện bóp trán: “Đừng làm càn, hùa theo họ làm gì”.
Khâu Dương nói với vẻ đáng thương: “Anh Hiện, em không ngủ được”.
Với lại Khâu Dương cảm giác người nọ nói vậy là muốn làm Tần Hiện khó xử, nếu Tần Hiện cần có người đi chung, vậy thì cậu sẽ tới.
Khâu Dương thay quần áo đàng hoàng, phục vụ chờ sẵn ngoài cửa dẫn cậu tới phòng bao của Tần Hiện. Trong phòng rất náo nhiệt, cậu vừa đẩy cửa, mùi thuốc lá đã xộc tới làm cậu ho khan.
Khâu Dương xuất hiện thu hút toàn bộ sự chú ý, vì nghe nói cậu là người tình nhỏ của Tần Hiện. Da mặt cậu trắng nõn, trông có vẻ ngây thơ thuần khiết, khác biệt với tất cả bọn họ. Cả đám người sửng sốt.
“Còn nhỏ vậy à?”.
“Trông ngây thơ ghê”.
Rồi nhìn Tần Hiện với ánh mắt sâu xa: “Tần tổng có mắt nhìn độc đáo ghê, anh tìm đâu ra cậu nhóc sạch sẽ thế này vậy, giới thiệu cho bọn tôi luôn đi?”.
Trước mấy lời trêu chọc của đám con nhà giàu, Tần Hiện bình tĩnh ôm Khâu Dương ngồi lên đùi anh, bàn tay ôm nửa cái eo của Khâu Dương, anh vỗ nhẹ lên đó, ý bảo cậu đừng nhúc nhích, thả lỏng đi.
“Đừng nói gì hết, cứ để anh” – Tần Hiện nói nhỏ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy Tần Hiện hôn lỗ tai Khâu Dương.
Tiếng huýt sáo vang lên liên tục, bọn họ la hét đòi chơi tiếp trò đang chơi, khăng khăng phải hành Tần Hiện một trận.
Bọn con nhà giàu này chơi toàn mấy trò tục tằn, có sự da^ʍ tục và những trò đùa dai. Đấy là bệnh chung của bọn nhiều tiền rảnh rỗi, trai gái được gọi vào tiếp khách ai nấy cũng xinh tươi ngon ngọt, không chơi mấy trò kí©h thí©ɧ thì phí lắm.
Trong lúc chơi, Tần Hiện thuận miệng nói sơ lược vài câu về hạng mục hợp tác, nghe đáp lại rồi tiếp tục rút bài phối hợp với mấy tên nhiều tiền thừa tinh lực.
Nãy giờ Tần Hiện luôn cẩn thận đề phòng bị biết bài*, bây giờ có Khâu Dương, anh ôm cậu trên đùi thì khó lòng mà tập trung cao độ.
*bài bị điều:被调 edit đại chứ không hiểu
Thỉnh thoảng Khâu Dương nhìn bài anh cầm, hỏi nhỏ vài câu, Tần Hiện khẽ giải thích với cậu. Cuối cùng Tần Hiện, người chưa từng bị phạt, đã té lăn quay.
Anh bảo Khâu Dương rút bài phạt giùm anh, Khâu Dương bóc bài lên thì bị người bên cạnh chặn lại.
Hắn ta đọc to lên: “Chọn một người trong số những người đang ngồi ở đây, mặt đối mặt với người đó ba mươi giây, dùng miệng đút rượu cho cô ta/ anh ta, rồi hôn lưỡi ba mươi giây—” Hắn đọc xong còn sờ cằm – “Ba mươi giây ít ghê nhợ”.
So với mấy hình phạt ban nãy rút được thì cái này đã nhẹ hơn nhiều rồi, vài phút trước khi Khâu Dương đến, có người thua bị phạt cởi sạch chỉ chừa đồ lót, sau đó hít đất bên trên một người cũng cởi sạch còn nội y.
Mặt Khâu Dương nóng bừng, nhìn Tần Hiện cầu cứu.
Tần Hiện không thể nào tìm người khác để thực hiện hình phạt này, anh kéo Khâu Dương ngồi lại trên đùi mình, ngón tay khẽ vuốt gương mặt tinh tế: “Đừng sợ”.
Khâu Dương chớp mắt cực nhanh: “Phải hôn môi ư”.
Tần Hiện nhìn cậu chăm chú, khẽ khàng an ủi cậu rồi nói: “Anh không muốn hôn người khác”.
Khâu Dương cũng không thích Tần Hiện hôn ai khác.
Cậu dựa vào lòng Tần Hiện, mơ màng nghĩ, cậu chưa kịp nghĩ cho rõ thì cằm đã bị nâng lên.
Gương mặt anh tuấn của Tần Hiện phóng đại trước mắt cậu, ngón tay anh ấn mạnh lên môi cậu làm hàm răng trắng hơi hở ra, mùi rượu lập tức xông vào.
Tần Hiện ngậm một ngụm rượu trong miệng, ánh mắt thâm thúy. Anh áp tay sau đầu Khâu Dương, nâng cả gương mặt trắng nõn lên, dường như anh đang nhấm nháp vật được hiến tế cho mình.
“Dương Dương, anh mớm rượu cho em nhé”.
Ánh mắt Khâu Dương có vẻ né tránh, nhưng vì phải nhìn thẳng vào nhau nên Khâu Dương không dám hoàn toàn tránh đi: “Mớm đi…”.
“Còn muốn hôn em nữa”.
“Hôn…” – Cậu chưa nói xong, Tần Hiện đã áp gáy Khâu Dương xuống hôn sâu. Rượu xông vào cổ họng làm Khâu Dương bị sặc phải há miệng ra, lưỡi cậu bị cái lưỡi xông vào đảo loạn, nó mυ"ŧ lấy lưỡi cậu không chịu thả ra.