🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Bình minh ngày tới, Khâu Dương nôn nóng dắt Tiểu Hôi đến khu nhà ở. Hôm qua cậu ngủ ở ghế dài bên đường, hơi bị cảm do nhiễm lạnh, nhưng nó không hề ảnh hưởng tới tâm tình nhặt ve chai của cậu, sự vui sướиɠ lan đến từng bước chân.
Khâu Dương và Tiểu Hôi đứng cách khu nhà mấy chục thước để đánh giá toàn cảnh, cậu chắc chắn không có dân cư rồi mới cẩn thận đến cửa ra vào, tìm bác bảo vệ kia qua cánh cửa phòng bảo vệ.
"Bác ơi ~"
Bác bảo vệ thò đầu ra, thấy là cậu thì bật cười: "Tới sớm vậy à" - Bác bảo vệ đang nhai bánh quẩy, hỏi cậu- "Nhóc ăn sáng chưa".
Khâu Dương gật đầu liên tục, chuẩn bị giao Tiểu Hôi cho bác ấy.
Cái đuôi của Tiểu Hôi đung đưa, nhìn chằm chằm bánh quẩy trong tay bác bảo vệ làm bác cười ha hả. Khâu Dương kêu khẽ, ngại quá đi mất, cậu cúi người vỗ nhẹ đầu chú chó: "Đừng hư nhé, ngoan ngoãn chờ anh ra".
Tiểu Hôi liếʍ liếʍ tay cậu, Khâu Dương bắt đầu đi vào khu nhà ở, bước chân thoăn thoắt.
Khâu Dương tính toán rất đúng giờ, lúc này người dân đã vứt rác xong và lao công chưa đến dọn, gần như không ai nhìn thấy cậu.
Từ nhỏ Khâu Dương đã học cách nhìn mặt đoán ý, không ai thấy ăn mày lại có vẻ mặt tốt cả, ai lại thích những kẻ bẩn thỉu như vậy chứ? Dù cho mỗi tối cậu đều tới nhà vệ sinh công cộng tắm rửa.
Khâu Dương cẩn thận tránh ánh nhìn của mọi người, tranh thủ lúc lao công chưa tới để nhặt hai túi đồ đạc, vui tươi hớn hở đi ra.
Chiếc túi trong tay cậu nặng trịch, cậu nhặt được một đống sữa bò hết hạn bị vứt đi, đối với Khâu Dương, đó là kho báu từ trên trời rơi xuống, cậu liếʍ môi bắt đầu tưởng tượng hương vị của nó.
"Bác ơi, cháu đến đón Tiểu Hôi ạ".
Nhìn đôi mắt cong như lưỡi liềm chẳng thấy khe hở, bác bảo vệ cũng mừng theo, cũng không biết là mừng thứ gì, thấy nhóc ăn mày này vui cười bác cũng sung sướиɠ theo.
"Tốt lắm, còn thừa hai cái bánh bao này, nhóc cầm lấy mà ăn".
"A"- Khâu Dương được lo mà sợ trong lòng, hai tay cầm túi giấu ra sau - "Bác đã cho cháu vào nhặt đồ rồi ạ"- ý là cậu không thể nhận ý tốt của bác nữa.
Bác bảo vệ nói: "Mua dư vài cái, ăn không hết nên cho nhóc, bỏ đấy cũng phí".
Khâu Dương đành nhận ý tốt của bác ấy, chiếc bánh bao còn ấm áp, thậm chí có mùi hương bốc ra. Cậu cất kĩ túi bánh bao vào cặp, sống mũi hơi cay.
Chiều ấy Khâu Dương ăn bánh bao, cậu và Tiểu Hôi uống nửa hộp sữa tươi. Mặt trời vừa xuống núi, vùng ngoại ô lạnh hơn nội thành rất nhiều. Khâu Dương tới toilet công cộng tắm rửa sạch sẽ, run rẩy mặc thêm chiếc áo khoác, cậu rửa sạch mũi, bắt đầu tìm chỗ dừng chân cho đêm nay.
Cậu không thể ngủ ở băng ghế ven đường nữa, sẽ bị cảm lạnh, nếu nghiêm trọng thì nóng sốt ho hen, cậu không có thuốc càng không có tiền, một khi bệnh thì không thể vực dậy nổi. Khâu Dương nhìn khu xanh hóa gần khu nhà ở, chỗ đó chỉ có người già vận động sớm tối, khi khác thì ít ai qua lại, khu đất khá kín đáo, cậu chỉ cần tìm một chỗ không nổi bật, chắn gió là ngủ được.
Thành phố Kim Dương, 20h30, trời đêm đen kịt, hiếm khi Tần Hiện về sớm, anh thay đồ rồi chạy bộ quanh khu. Để thuận tiện cho người lớn tuổi khu này, đèn đường hai bên rất sáng, Tần Hiện chạy dọc theo cửa hông, định vào khu xanh hóa chạy vài vòng, khi đến con đường nhỏ không bắt đèn, bước chân anh chậm lại, dường như trên mặt đất có một... người.
Anh lại gần, ánh mờ ban đêm cho anh nhìn rõ ràng hơn, cạnh người đang nằm kia có một con chó màu đen xám đang ngồi.
Chẳng biết là kẻ lang thang từ đâu tới, Tần Hiện chẳng có hứng tìm hiểu, anh vừa định quay người đi, bỗng dưng con chó kia vọt tới, chạy quanh chân anh sủa điên cuồng.
"Tiểu Hôi ----"
Khâu Dương dần tỉnh táo lại, thấy bóng người cao lớn đen thui trước người, làm gì có cô gái nào đêm tối tới chỗ không người, cậu liên tưởng tới cái đêm người ăn mày giống cậu bị đàn ông chọc --- đít---, sống lưng cậu lạnh toát.
Khâu Dương run cầm cập, cậu phải lập tức ôm Tiểu Hôi bỏ trốn thôi.
Lời tác giả:
Ông xã nói tôi mau tới đây đi.