- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhóc Ăn Mày
- Chương 29: Anh không nghe điện thoại của em
Nhóc Ăn Mày
Chương 29: Anh không nghe điện thoại của em
Chương 29: Anh không nghe điện thoại của em
Trời thu ban xuống một cơn mưa ào ạt, mưa bụi đánh vào lớp thủy tinh như đang dội vào lòng Khâu Dương. Dường như Tiểu Hôi nhận ra sự lo lắng không yên của cậu, nó nhảy vào nằm trong lòng cậu, liếʍ móng vuốt nhỏ của mình rồi liếʍ những ngón tay Khâu Dương xếp trên đầu gối, có vẻ như nó đang động viên cậu.
Tiểu Hôi được cho ăn ngon, nuôi dưỡng tốt một thời gian, giờ lông nó mọc dày, thân to lớn hơn, đôi mắt nhìn Khâu Dương sáng ngời rất có thần, và cực kỳ ỷ lại cậu. Khâu Dương ôm chú chó ngồi trên thảm, một lát sau cậu không chịu nổi sức nặng trên đầu gối.
“Tiểu Hôi ngoan, lên sô pha tự chơi nhé” – Cậu ấn ấn cái mũi ướt sũng của Tiểu Hôi, trời mưa làm màn đêm trở nên mù mịt, Khâu Dương ngồi mất hồn ngây ngốc, cậu nắm chặt cái điện thoại kề bên, ngón tay vuốt nhẹ màn hình đã nhiều lần, nhưng nó không hề sáng lên.
Nhớ tới cuộc điện thoại trước đó, Khâu Dương không tài nào yên lòng được, cậu cứ do dự mãi, cuối cùng nhấn gọi cho số máy được ghi chú đầu tiên, thấp thỏm chờ người kia nghe máy.
Cuộc gọi tự động kết thúc, Khâu Dương kiên nhẫn gọi tiếp, khi lòng cậu đã hoàn toàn nguội lạnh, chợt có người bắt máy.
Chính là Tần Hiện, dù cách xa nhau nhưng Khâu Dương vẫn thoáng nghe ra giọng điệu khác thường khi anh say, dường như cậu cũng cảm giác được mùi vị của cồn, có men say, có sự mông lung.
“Anh Hiện” – Khâu Dương đợi mãi mới nghe được giọng anh, có lẽ cậu đã chờ anh quá lâu với một tâm trạng khác lạ, giờ nghe giọng có vẻ như đang uất ức và muộn phiền – “Anh không nghe điện thoại của em”.
Cậu nghe tiếng Tần Hiện cười khan, nói chuyện cũng mờ mịt: “Nhớ anh rồi hả?” – Anh kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe – “Mấy hôm nay anh tiếp vài khách hàng khó tính, tối nay chắc không về được đâu, em khóa kĩ cửa sổ rồi ngủ đi nhé”.
Khâu Dương nghe một nửa thì thất thần, cậu vẫn nhớ mãi cuộc gọi bạn nãy, cậu giữ nguyên điện thoại, khi Tần Hiện giục cậu, cậu mới mất tự nhiên hỏi anh: “Anh, anh mới đi đâu vậy ạ, có người khác nghe điện thoại”.
“Anh đang —” – Tần Hiện nói được một chút thì có tiếng ai đó gọi anh đi tắm, là đàn ông.
Khâu Dương nghe thấy Tần Hiện đặt điện thoại xuống rồi nói gì đó với người kia, sau đó anh nhấc máy lên, nói vội vài câu rồi ngắt máy. Màn hình điện thoại tắt ngúm, Khâu Dương vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Cậu siết chặt điện thoại, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Tiểu Hôi trên sô pha.
Khâu Dương chỉ mới có mối tình đầu, nghe tin người mình thích thế mà đi thuê phòng với người khác, nhóc con non nớt như cậu làm sao chịu được sự đả kích này.
Cậu khóc không ra nước mắt, dòng nước chảy trong lòng cậu càng dữ dội, như cơn mưa ngoài kia rơi đầy trong tim.
Khâu Dương vội vàng lấy điện thoại, đè mạnh xuống nút gọi, sau tiếng tít, có người nghe máy, là giọng nói mà cậu không biết.
Cậu nói trước: “Tôi tìm Tần Hiện”.
“Hở?” – Người kia nghi hoặc, nhìn số máy lưu tên “Nhóc ngốc”, sau đó hỏi – “Cậu là ai?”.
Khâu Dương không nói mình là ai, chỉ đích danh muốn gặp Tần Hiện.
“Cậu là tiểu tình nhân của Tần Hiện à?”.
Khâu Dương không đáp, người kia coi im lặng là thừa nhận.
“Há há, vậy em qua đây đi, hôm nay cả đám đi chơi chỉ có nó không dắt bạn theo, kêu nó tìm nó cũng chả tìm, em tên gì? Đến phòng 4118 Thiên Thượng Nhân Gian**nhá”.
**Tên một hộp đêm ở Bắc Kinh
Thiên Thượng Nhân Gian, 4118, Khâu Dương chẳng biết nó ở đâu cả, nhưng người kia cho cậu địa chỉ, cậu phải lập tức đi thôi. Không có lí do cũng kiếm cớ mà đi, cậu xách theo hai cây dù, đem cả chìa khóa và ví tiền Tần Hiện mua cho cậu, vội vàng xuống lầu bắt xe.
Tài xế hỏi cậu đi đâu, cậu đáp: “Thiên Thượng Nhân Gian”.
“Trời, trời —–” – Tài xế cứ nhìn Khâu Dương qua kính chiếu hậu với vẻ thăm dò, trông cậu nhóc còn nhỏ vậy, ngoan ngoãn nữa, sao lại tới cái ổ tiêu tiền đấy?
Nhưng bác nghĩ lại khu nhà Khâu Dương mới đi ra, vậy thì cậu tới đó cũng chả có gì lạ lùng. Bác tài quen tay đánh tay lái, trên đường đi bác vẫn không nhịn được hỏi thử: “Nhóc biết Thiên Thượng Nhân Gian là cái gì không, sao lại tới đó”.
Cần gạt nước đảo qua kính xe, Khâu Dương lắc đầu: “Cháu tới đưa dù cho anh trai cháu ạ”.
Tài xế nói: “Nhóc nhờ ai đưa giùm cũng được mà” – Bác là người đàng hoàng, chưa từng vào mấy cái chỗ đó, chỉ nghe nói qua thôi.
Ở mấy hộp đêm cao cấp kiểu vậy có nhiều trai bao lắm, trông Khâu Dương nhỏ tuổi còn đơn thuần, bác có lòng tốt không mong cậu nhóc sạch sẽ này vào rồi gặp chuyện.
Khâu Dương kiên quyết: “Cháu tới đưa dù cho anh cháu!”.
Tài xế im lặng, thầm nghĩ anh trai nhóc vào được Thiên Thượng Nhân Gian rồi còn thiếu thốn gì một cái dù, nhưng bác không quen biết gì cậu, chỉ nhắc vậy chứ không tiện nhiều lời. Đêm nay trời mưa nên đường xá thông thuận, không kẹt xe, gần nửa tiếng sau xe dừng trước bậc thềm, ánh sáng vàng rực l*иg vào màn mưa làm mắt người ta mờ ảo. Khâu Dương trả tiền xe, bung dù một nửa rồi chạy lên bậc thang, cậu đi tới cửa, định vào thì bị bảo vệ ngăn lại.
“Tiên sinh – Bảo vệ cân nhắc rồi mới gọi Khâu Dương là tiên sinh- “Anh không vào đây được đâu ạ”.
Khâu Dương cầm cái dù nhỏ nước một bên, một tay ôm chặt cây dù chưa ướt: “Tại sao chứ, tôi muốn vào tìm người”.
Bảo vệ cửa nói: “Anh đã thành niên chưa?” – Và quan trọng hơn hết là -“Nếu anh không phải hội viên thì không được vào ạ”.
Khâu Dương chưa xem thử ví tiền của mình, hồi trước cậu thấy Tần Hiện có nhét vào mấy tấm thẻ mà cậu không biết làm gì. Cậu mở ví chuẩn bị kiếm thử, cậu chưa tìm ra cái thẻ hội viên gì đó thì một đám người nhìn thấy cậu, có người bước qua đây.
Khâu Dương tưởng mình chắn đường người ta, cậu chuẩn bị tránh sang một bên, người kia liền hỏi: “Em là người ở đây à?”.
Khâu Dương ngẩng đầu, trước mặt cậu là mấy người đàn ông mặc âu phục đỏm dáng, tóc vuốt ngược ra sau bằng keo xịt tóc, trông có vẻ khôn khéo, nhưng cậu không quen ai cả.
Không biết thì khỏi nói chuyện, Khâu Dương im lìm, người kia lại nói tiếp: “Em muốn vào thì anh dẫn em đi”.
Khâu Dương đang nôn nóng muốn tìm Tần Hiện, nghe nói hắn dẫn mình vào được thì: “Thật ư?”.
Người kia chỉ cười: “Vào chung đi”.
Hắn nói rồi còn lịch thiệp cầm chiếc dù đang nhỏ nước từ tay Khâu Dương, khi hắn bảo cậu đưa chiếc dù kia cho người giữ cửa cất đi, Khâu Dương không chịu đưa.
Hắn dẫn cậu vào Thiên Thượng Nhân Gian, đúng là không ai cản cậu lại thật. Khâu Dương mừng rỡ, thật lòng cảm ơn người ta, cậu phải tới 4118 tìm Tần Hiện thôi.
Khâu Dương nói: “Em cảm ơn anh ạ”.
“Cảm ơn thôi mà đủ thành ý à?”.
Khâu Dương ấp úng, cậu đang vội tìm Tần Hiện, để nhanh chóng thoát khỏi hắn ta, cậu bèn hỏi: “Vậy anh cần em làm gì ạ?”.
“Giữa đàn ông với nhau thì uống ly rượu kết bạn là được, không có gì quá đáng chứ”.
“Nhưng mà…”.
“Chỉ một ly thôi, mất vài phút ấy mà”.
Khâu Dương không từ chối nổi, im lặng theo sau bọn họ, khi tới gian ghế lô, cậu thấy số phòng, không khỏi bật thốt: “4118?”.
Người vào trước quay đầu lại nhìn cậu, hướng đầu vào trong cười nói: “Nghiêm tổng, có anh bạn nhỏ muốn uống ly rượu với anh, anh xem thử có được không?”.
Khâu Dương hồn nhiên không biết mình đang ngu ngơ bị bán mất, cậu chỉ nghĩ rằng Tần Hiện đang ở đây bèn vui vẻ đẩy cửa đi vào, cậu nhìn qua mấy người đang ngồi vây quanh bàn dài, Tần Hiện cũng ở đây.
Cậu khẽ gọi: “Anh Hiện —-“.
Cậu vừa cất tiếng, mọi người đều dồn tầm mắt lên người cậu, có người thản nhiên, có người đang dò xét, nhiều người tỏ vẻ hứng thú.
Tần Hiện chú ý thấy Khâu Dương bị người ta dẫn vào, với lại người hầu rượu mà tên kia vừa nói đúng thật là cậu rồi, sắc mặt anh lập tức u ám khó coi.
Khâu Dương khựng chân, lòng lo lắng.
Tần Hiện vẫy tay gọi cậu lại, mỉm cười nói với người đàn ông ngồi cạnh mình: “Thằng bé tên Khâu Dương, em trai tôi còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, để Nghiêm tổng chê cười rồi”.
Về việc tại sao Khâu Dương đột nhiên bị Kỷ Kỳ dẫn vào đây, Tần Hiện tạm thời đổ lỗi cho cấp dưới mới về làm việc không ra hồn.
Nghiêm Bác Sâm năm nay 43 tuổi, có chức vụ cao, khuôn mặt và dáng người được bảo dưỡng khá tốt. Người như hắn thế mà chưa có ai bên cạnh, họ thám thính một thời gian dài mới phỏng đoán Nghiêm Bác Sâm có thể thích đồng tính, đặc biệt là người dịu dàng, ngoan ngoãn đơn thuần. Tần Hiện đã ấp ủ hợp đồng này lâu rồi, xương cứng đúng là khó gặm nhưng một khi đã gặm dược, lợi nhuận thu về và các mối quan hệ liên quan sẽ lớn dần, vô cùng có lợi cho việc hợp tác về sau.
Tần Hiện nhắm ngay điểm ấy, bảo Kỷ Kỳ đi tìm người phục vụ cho Nghiêm Bác Sâm. Anh muốn tìm người nào ngoan ngoãn chút, không được sai bảo thì cứ yên phận ngồi cạnh đấy, nếu phỏng đoán của anh là sai thì cứ coi như lần này là buổi tiếp khách bình thường, nằm trong suy tính cả. Anh bảo Kỷ Kỳ tìm người của Thiên Thượng Nhân Gian, không ngờ hắn lại ẩu tả đem Khâu Dương vào đây.
“Khâu Dương” – Mấy người ngồi đây cũng không lạ gì Khâu Dương, không ngờ Nghiêm Bác Sâm lại cố tình hỏi thăm cậu – “Cậu là em trai của Tần tổng à?”.
Khâu Dương đứng đằng sau Tần Hiện, thấy Tần Hiện có vẻ kính trọng người đó, cậu bèn gật đầu, dạ một tiếng: “Cháu chào chú ạ”.
Tần Hiện tiếp lời Khâu Dương, trò chuyện với Nghiêm Bác Sâm. Ai cũng thấy rõ anh đang bảo vệ Khâu Dương, Kỷ Kỳ thầm thấy kinh hãi, có cảm giác mình làm sai gì rồi, hắn kiếm cớ đi trước, để Tần Hiện giải quyết mọi chuyện.
Tần Hiện nâng ly rượu, trông có vẻ cung kính khiêm nhường, thật ra anh đã nới rộng điểm giới hạn của mình, ý mong Nghiêm Bác Sâm rộng lòng không so đo với đám hậu bối chưa hiểu chuyện.
Không ngờ Nghiêm Bác Sâm lại hỏi Khâu Dương: “Đủ mười tám chưa” – Còn nói – “Qua uống một chén với chú nào”.
Tần Hiện thầm nghiến răng, chửi rủa Kỷ Kỳ một ngàn tám trăm lần.
“Nghiêm tổng…”.
Nghiêm Bác Sâm cười nhạt, bảo phục vụ lại đây đổi ly nước cho Khâu Dương, trước đấy còn dịu dàng hỏi thăm cậu muốn uống nước trái cây hay nước ấm.
Khâu Dương quay đầu hỏi ý Tần Hiện rồi mới đáp cậu muốn uống nước.
Bây giờ cậu đã ngồi xuống, cậu đặt dù vào tay Tần Hiện, nói: “Bên ngoài đang mưa, lớn lắm”.
Nghiêm Bác Sâm hỏi han mộ rất là ôn hòa: “Có bị ướt đồ không”.
Khâu Dương uống ngụm nước rồi đáp: “Có hơi ướt ạ, cháu đón xe tới đây”.
Những người còn lại không đoán được Nghiêm Bác Sâm có ý gì, nhìn một lớn một nhỏ nói chuyện, toàn là Nghiêm Bác Sâm hỏi, Khâu Dương nghiêm túc đáp lời.
“Đã ăn cơm chưa”.
Khâu Dương phồng miệng, hôm nay cậu chỉ lo chờ Tần Hiện về nhà, còn nghe vụ thuê phòng kia nữa thì làm gì có tâm trạng ăn cơm. Nhưng mà mấy chuyện đó cậu sẽ nói với mình Tần Hiện thôi, thế là cậu lắc đầu với Nghiêm Bác Sâm.
Nghiêm Bác Sâm nhìn rượu và đồ nhắm trên bàn: “Hôm nay mọi người uống cũng nhiều rồi, ăn một ít lót bụng rồi về nghỉ ngơi nhé”.
Nghe đâu cũng thấy ông đang săn sóc Khâu Dương, mọi người trong giới đều biết tác phong làm việc của Nghiêm Bác Sâm, nếu đã muốn làm khó lớp dưới thì không có chuyện ông hỏi han ân cần như vậy.
Tần Hiện yên tâm đôi phần nhưng sắc mặt anh vẫn chưa khá lên. Những người ăn khuya ở đây đều mang trong mình một suy nghĩ khác nhau, có lẽ chỉ có mình Khâu Dương đơn giản là ăn cơm thôi, cậu đói bụng lắm rồi, đồ ăn ở đây cũng hợp khẩu vị nữa.
Tần Hiện nhìn khuôn mặt Khâu Dương phồng lên khi ăn, cậu tập trung ăn suốt cả bữa cơm, anh nghĩ thầm, người sống đơn giản cũng thật không tim không phổi.
Châm vừa có một suy đoán táo bạo.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhóc Ăn Mày
- Chương 29: Anh không nghe điện thoại của em