Chương 27: Ẩm ướt nồng nàn

Bình thường Khâu Dương quen nói chuyện nhỏ nhẹ, Tần Hiện nói gì cậu đều đáp lại, không có cảm xúc gì quá khích, đôi khi nghe như làm nũng, mà đôi khi…

Giống như ngay lúc này, như đang hưng phấn.

Dường như tay Tần Hiện sinh ra trên người Khâu Dương, nó đυ.ng một chỗ, cậu ừm một tiếng, tiếng kêu mềm mại kéo dài, dòng nước tụ trong hốc mắt mỗi lúc một nhiều hơn.

Đàn ông khi lâm vào tình cảnh không kiểm soát được du͙© vọиɠ thường có vẻ nhơ bẩn, thô tục. Nhưng ánh mắt của Khâu Dương vẫn sạch sẽ như thế, làm người ta không nỡ chạm vào, rồi lại khiến người ta muốn vấy bẩn nó.

Hơi nước trong đôi mắt tích tụ dần, trở nên ướt đẫm, Tần Hiện chợt thả lỏng tay, con ngươi giãn ra, nhìn Khâu Dương chăm chú: “Ừm cái gì?”.

Khâu Dương hoàn hồn từ cái trải nghiệm chưa từng có kia, lông mi đọng lại những giọt nước hơn run lên, cậu im lặng nhìn Tần Hiện.

Một lát sau cậu mới nói: “Anh Hiện, anh uống say rồi”.

Không hề có vẻ trách móc, rõ ràng cậu biết chuyện như vậy không nên xảy ra giữa hai người, nhưng Khâu Dương không nói, cứ mặc kệ anh sờ mò, cùng lắm là bị nhục nhã nhiều nhiều, cơ thể run lên như cầy sấy thôi mà.

Tần Hiện ôm Khâu Dương chặt cứng, làm tóc cậu loạn cả lên, hơi thở phả ra** : “Nếu vừa nãy anh không dừng lại”. Anh ngừng lại, nghĩ rồi thở dài, hẳn là Khâu Dương đã bị anh lột sạch rồi.

** đoạn này dịch đại cho raw không rõ ràng

Chưa cởi đồ đã vậy rồi, nếu cởi thật thì đúng là không ngừng được.

Hai người ôm nhau rất lâu, điều hòa trong phòng chưa mở nên mình mẩy hai người toàn mồ hôi. Hơi ẩm lẫn với mùi mồ hôi như thứ thuốc kí©h thí©ɧ người đang say.

Bây giờ Tần Hiện vô cùng khó chịu, không có nơi để bộc phát, mà anh quyết định để Khâu Dương thấy một mặt này của anh, một mặt xấu xí, thô tục, không phải Tần Hiện mà Khâu Dương thường nhìn thấy và tôn kính, ngưỡng mộ.

Khâu Dương thở từng hơi đều đặn, đôi mắt lướt qua bả vai Tần Hiện, sững sờ nhìn trần nhà, sau đó nói: “Anh Hiện, anh khó chịu sao, hay là anh vào phòng tắm làm đi”.

Cái chăn chen giữa hai người nóng rực từ nãy đến giờ. Khâu Dương nắm chặt lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, nghe Tần Hiện cười trầm thấp, cố tình hà hơi bên tai cậu: “Dương Dương cũng biết vào phòng tắm hửm?”.

Ánh mắt Khâu Dương run lên, khẽ khàng nói cho anh biết: “Thầy, thầy giáo đã dạy tiết sinh lí, em đã biết…”.

Vì vậy, cậu chịu đựng cái ôm thân mật của Tần Hiện, thậm chí mặc cho anh ra tay làm mấy chuyện đáng xấu hổ, những chuyện mà chỉ có người thân mật lắm mới làm. Nghĩ tới chữ thân mật, trái tim Khâu Dương liền nóng lên, không nỡ từ chối Tần Hiện.

Tần Hiện thong thả cười cười, rút khăn giấy bên cạnh lau khô tay rồi đứng lên, ngồi ở đầu giường, đưa lưng về phía Khâu Dương. Anh nhanh chóng cởϊ áσ sơ mi, đi thẳng vào phòng tắm.

Tần Hiện không thể thật sự làm chuyện vượt quá giới hạn với Khâu Dương được, anh vừa dẫn cậu về nhà tổ, mới gặp người lớn thôi, ai cũng nói cậu còn nhỏ, nếu Tần Hiện mà cầm thú tới mức ăn Khâu Dương liền thì họ lại có thành kiến với anh.

Cửa phòng tắm đóng không chặt, tiếng nước rào rào truyền ra qua khe hở, chui vào lỗ tai Khâu Dương. Chân cậu còn nhũn ra, quần hơi ẩm ướt, lo lắng bước qua bước lại ngoài phòng tắm. Khi Tần Hiện mở cửa ra thấy cậu, đôi mắt bình tĩnh của anh chợt có ý vị sâu xa.

Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm che phần dưới, tối mùa thu mát lạnh, Tần Hiện lại tắm nước lạnh làm hơi lạnh lan tràn trong không khí. Khâu Dương nhìn chằm chằm thân trên của Tần Hiện, muốn nói lại thôi, cậu vẫn không thể giấu được tâm tình.

Tần Hiện kéo chiếc ghế bên cạnh cậu, ngồi xuống: “Có chuyện cần nói à?”.

Khâu Dương cứ ừ ừ chẳng nói gì, Tần Hiện cúi đầu nhìn vệt ướt trên quần cậu, nhớ tới chuyện vừa xảy ra, anh thấp giọng hỏi: “Hay là đi tắm nữa?”.

Khâu Dương đã tắm rửa rồi, nếu Tần Hiện không say rượu thì…

Cậu gật đầu nhanh gọn lẹ, trong chốc lát cậu không nói ra được, đành trốn vào phòng tắm cho rồi. Nước ấm phun ra, hun cho đầu óc vốn không tỉnh táo trở nên căng phồng.

Nhà tắm vẫn còn mùi của Tần Hiện, rất nồng nàn, nước càng nóng thì mùi hương ấy càng đậm hơn, dường như cậu đang được Tần Hiện ôm trọn.

Hai cánh tay Khâu Dương dán lên lớp gạch men trắng như tuyết, tường gạch lành lạnh, có lẽ khi tắm Tần Hiện cũng chạm qua những viên gạch này như cậu bây giờ.

Nghĩ thế, mặt cậu đỏ bừng như bị phỏng, cậu khóa cửa rất chặt, mắt không dám nhìn lung tung, đầu thì hướng thẳng xuống bàn chân, nhưng cậu không bình tĩnh được bao lâu.

Trên sàn gạch men có một cọng lông chưa dội sạch, cậu cúi đầu nhìn của mình, xác nhận nó là của Tần Hiện.

Khi Khâu Dương chạy khỏi phòng tắm, người đang chờ cậu ngoài kia đã bình tĩnh rồi.

Tần Hiện vén chăn lên: “Lên”.

Khâu Dương leo lên, âm ấm, drap giường, gối và cả chăn màn đều có mùi cơ thể của Tần Hiện.

“Em ở đây có thấy sợ không?”.

Hôm nay người lớn trong nhà cứ tranh thủ cơ hội, không bỏ qua giây phút nào để nhìn Khâu Dương chằm chằm, cứ như đang làm nghiên cứu gì đấy trên người cậu, chẳng hề nể mặt Tần Hiện. Thật lòng Tần Hiện cũng khổ tâm, kiểu gì anh cũng phải dắt người trong lòng về cho họ xem, chứ để người khác biết rồi truyền tai họ thì hay ho.

Khâu Dương ngập ngừng gật đầu: “Họ là người nhà của anh Hiện, em…” – dù không yên lòng cũng không thể phụ lòng tốt của Tần Hiện, cậu nhát gan nhưng phải làm người ta biết cậu ngay thẳng, không phải kẻ co đầu rụt cổ.

Tần Hiện vò tóc cậu như đang khen thưởng: “Hai ngày sau họ muốn mời em ăn cơm”.

Đôi mắt Khâu Dương mơ màng: “Anh Hiện có ăn không?”.

Tần Hiện nói anh sẽ ăn với cậu, nghe vậy Khâu Dương mới yên tâm. Cậu không hiểu tại sao người nhà Tần Hiện lại muốn mời cậu ăn cơm, nhưng nghĩ Tần Hiện đối xử với cậu thật tốt, cậu cũng vui vẻ.

Nhờ dịp sinh nhật gia chủ, hiếm khi nhà tổ họ Tần náo nhiệt suốt ba ngày. Sau buổi tiệc ngày thứ ba, khách khứa dần rời đi, những chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi cổng, khi khách đã đi hết, cả khu nhà cũ(nhà tổ tiên để lại) mới quay về cảnh im lặng vốn có, người làm cũng tự thu dọn đồ đạc.

Người duy nhất ở lại là Khâu Dương.

Vào bữa ăn tối, các bậc trưởng bối muốn ăn chung với Khâu Dương, trên bàn cơm, Khâu Dương hoang mang nhìn Tần Hiện. Cậu đón nhận mấy ánh mắt dò xét, rồi nghe từng người nói: “Nhỏ thật”.

“Nhỏ rồi lớn lên cũng tốt phúc”.

“Tần Hiện, có khi nào thằng nhóc bị con lừa về đây không?”.

Mấy vị trưởng bối tính bảo thủ đang sôi nổi suy đoán. Lần đầu gặp mặt, Tần Hiện đã lén nói với họ về tình cảnh của Khâu Dương, tuy cậu không có bối cảnh cũng chẳng có thân phận, nhưng người già rất chú trọng tướng mạo, trong mắt họ, Khâu Dương có gương mặt phúc hậu, tính tình cũng tốt, tóm lại là khá tốt.

Nhà họ Tần đã giàu có, không cần ai hỗ trợ, người ta không tới cửa nhờ vả là mừng lắm rồi, vì vậy không mấy ai trông chờ vào quan hệ thông gia, huống chi Tần Hiện đã came out từ trước, mọi người cứ lo anh dẫn người kì quái nào đó về nhà.

Ngay cả ông Tần ngồi chính giữa cũng nói: “Nhóc con được lắm” – Sau đó bảo người làm múc cho cậu thêm chén cơm, bảo cậu ăn nhiều vào.

Khâu Dương ăn bữa cơm này trong trạng thái mông lung, người lớn hỏi gì cậu đáp nấy, sau đó mọi người đều nói, được được, không tệ. Cậu cứ ngơ ngác như thế, cơm nước xong Tần Hiện dẫn cậu ra ngoài đi dạo. Trên đường đi anh vân vê tay cậu, hoặc là lỗ tai, Khâu Dương tốt tính cho Tần Hiện sờ thoải mái, anh vừa định bóp mặt cậu, chợt có âm thanh kì quái phát ra từ sau thân cây gần đó.