🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Sinh nhật của ba anh thì tất nhiên không thể về hai ngày rồi đi liền được. Tần Hiện định ở lại đấy một tuần, anh bảo Khâu Dương mang theo vài bộ đồ để thay.
Khâu Dương mở vali, xếp quần áo vào thật ngay ngắn rồi qua sửa soạn cho Tần Hiện.
Cậu đi qua đi lại vèo vèo, Tần Hiện đang nghe điện thoại, thấy Khâu Dương và Tiểu Hôi qua lại muốn chóng mặt bèn kéo cậu xuống ngồi với anh. Cuộc gọi kéo dài mười phút đã kết thúc, Tần Hiện cong môi cười, búng nhẹ lên cái trán trắng trẻo của Khâu Dương: "Không ngồi yên một chỗ được hử".
"Anh có quần áo ở nhà tổ rồi, em mang đồ của em thôi".
Khâu Dương gật đầu: "Mình báo với thầy nha?".
Tần Hiện chuẩn bị gọi chợt đổi ý: "Em tự nói với thầy Lâm đi".
Khâu Dương nhát gan, thấy người lạ là câm như hến, nếu Tần Hiện cứ làm mọi chuyện lớn nhỏ thay Khâu Dương, về lâu về dài cậu sẽ sinh tính ỷ lại anh.
Tần Hiện không ghét Khâu Dương ỷ lại anh, nhưng anh không mong Khâu Dương cứ nhát gan như vậy, cậu vừa nhát vừa nhạy cảm và tự ti, một cậu nhóc không chỗ nào xấu như Khâu Dương xứng đáng được đứng lên một cách tự tin.
Tần Hiện hướng dẫn từng bước một, đặt điện thoại vào lòng bàn tay cậu: "Em tự gọi đi, nói với thầy nhé".
"... Ừm" - Khâu Dương bấm số, mới đầu nói lắp bắp - "Thầy, thầy ạ... Em có chuyện muốn báo thầy".
Tần Hiện xoa tóc cậu, đứng dậy ra khỏi phòng. Khâu Dương nói việc đi sinh nhật bố Tần Hiện, sau đó lấy tập đề thi ra ghi chú bài tập thầy dặn bằng bút đỏ, trước khi cúp máy, cậu chợt hỏi: "Thầy ơi, Liễu Hạ Huệ nghĩa là gì ạ?".
Lâm Gia Hứa đầu bên kia ơ một hồi dài, hình như anh mới nghe thứ gì đó không ổn lắm.
Sau đó Khâu Dương kể chuyện: "Tối qua em ngủ chung với anh Hiện, anh Hiện nói ảnh không muốn làm Liễu Hạ Huệ nữa".
"..." - Lâm Gia Hứa nghĩ thầm, đã có một tên xứng chức thầy hơn cả anh ta rồi - "Việc này cứ để hôm nào anh Tần nói cho em nhé".
Thầy giáo không nói, Khâu Dương cũng không hỏi lại, cậu nghĩ chờ sau này có cơ hội, Tần Hiện chịu nói thì cậu sẽ hỏi.
Sáng ngày đi, hai người lên đường ra sân bay, còn Vệ Hạo vẫn đang ngủ say như chết. Trước khi hai người đi, hắn nhờ Tần Hiện đưa quà hắn đã chuẩn bị cho bác trai, chứ với tình hình bây giờ thì hắn không tới nhà tổ họ Tần được.
Cả nhà ba Vệ qua chúc thọ, lỡ thấy hắn lại phá hoại không khí đại thọ của bác trai, khi ấy hắn sẽ thành tội đồ.
Trên đường ra sân bay Khâu Dương khá là sốt ruột, liên tục hỏi Tần Hiện ngồi máy bay bay lên trời là cảm giác như thế nào. Cậu đặt chân lên rất ít phương tiện giao thông, dù hỏi vậy nghe rất con nít và mất thể diện, nhưng trước mặt Tần Hiện, cậu là chính cậu, muốn hỏi cứ hỏi thôi, dù sao ở những giây phút cậu chán nản nhất, Tần Hiện đã nhặt cậu về cưu mang.
Tần Hiện dành chút thời gian đáp lại nhóc ngốc: "Lát nữa lên máy bay em sẽ biết thôi".
Hai người tới sân bay, soát vé, qua kiểm tra an ninh. Tần Hiện bóc kẹo anh cố tình đem theo, đút vào miệng Khâu Dương, Khâu Dương mυ"ŧ kẹo chụt chụt, mùi vị ngọt ngào dễ chịu lan tràn trong miệng. Viên kẹo này khá lớn, dồn vào bên trái miệng Khâu Dương làm mặt cậu phình to ra.
Cậu mυ"ŧ để rút lấy vị ngọt của kẹo, nói không rõ chữ: "Ngọt ghê".
Chỉ là động tác mυ"ŧ kẹo hết sức bình thường, nhưng Tần Hiện nhìn mà khô cổ họng, anh nuốt một ngụm nước bọt, dời mắt ra chỗ khác.
Hai tiếng sau, hai người đáp xuống Cổ Thành, lái xe nhà Tần Hiện đứng ngoài sân bay chờ họ. Tần Hiện xách vali của Khâu Dương bằng tay trái, xung quanh toàn người đến người đi, anh sợ dòng người như thủy triều này sẽ tách hai người ra, vì vậy suốt mấy phút từ khi hạ cánh đến khi ra ngoài, tay phải của Tần Hiện luôn nắm cổ tay Khâu Dương, che chở cậu lên xe.
Tài xế đã làm việc ở nhà tổ gần 20 năm, nhưng đây là lần đầu ông thấy cậu chủ Tần dẫn người về, còn dắt tay nữa, có vẻ quan hệ không phải dạng thường.
Lòng bàn tay Khâu Dương hơi ướt, có chút mồ hôi trên hai bàn tay. Tần Hiện cười nhẹ, đưa túi khăn giấy cho cậu lau tay: "Đừng lo lắng".
Môi trường và khí hậu tự nhiên ở Cổ Thành rất tốt, quanh năm cảnh sắc bốn mùa đều dễ chịu, là nơi thích hợp để dưỡng già. Xe hơi tiến vào nhà tổ, đã có khá nhiều xe trong bãi, là xe của khách khứa đến dự sinh nhật gia chủ.
Phòng trong nhà đều sắp xếp cho khách đến ở, Tần Hiện không báo trước sẽ dẫn Khâu Dương về nên tạm thời không có phòng trống. Vì vậy, Tần Hiện bảo người làm xách vali của Khâu Dương vào phòng anh, rồi quay sang nói: "Mấy hôm nay em ngủ với anh nhé".
Tần Hiện nói thế ngày trước mặt người làm, Khâu Dương da mặt mỏng, không chịu nổi bèn trốn ra sau lưng anh, gật gật đầu.
Tiệc sinh nhật còn chưa bắt đầu, chuyện cậu chủ Tần dẫn người tới đã truyền đến tai người lớn, bọn họ rất muốn gặp Khâu Dương.
Khâu Dương rất ngây ngô, không biết Tần Hiện quen cậu thế nào. Ba Tần Hiện đích thân đến xem cậu, nói với anh: "Thằng bé nhỏ quá".
Tần Hiện bảo Khâu Dương chào hỏi người lớn rồi vỗ vai cậu, để cậu vào phòng nghỉ ngơi một lát, có vài chuyện anh phải nói thẳng với người nhà.
Sảnh lớn dưới lầu liên tục có tiếng động, khách đã tới gần như đầy đủ, người làm lên lầu dẫn Khâu Dương xuống. Cậu vịn cầu thang, nhìn Tần Hiện đang chào hỏi khách khứa đằng xa xa, dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh nhìn thoáng qua, cười khẽ với cậu.
Người làm nói: "Đây là chỗ cậu chủ đã sắp xếp cho cậu ạ, cậu chủ dặn cậu ăn nhiều vào".
Chỗ Tần Hiện chọn cách chủ vị một khoảng vừa đủ, ít người qua bên này. Cậu lại nhìn qua bên Tần Hiện, anh đang bận rộn không chú ý đến cậu, vì vậy cậu im lặng ngồi bàn, trước mặt cậu có món gì thì cậu ăn món nấy.
Người làm đứng cạnh cậu một lát, thấy cậu không giao việc gì thêm mới qua chỗ khác phụ việc. Khâu Dương vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn, đôi khi Tần Hiện sẽ vội vàng liếc qua cậu, khi ấy lòng cậu vui sướиɠ chết mất.
Thi thoảng ông Tần lại nhìn Tần Hiện mắt đi mày lại với cậu nhóc ngồi trong góc kia, mặt ông hơi cau có, bảo Tần Hiện tập trung nói chuyện với khách đã, đừng đặt tâm tư lên mấy chuyện lung tung.
Nói thì nói vậy thôi, thật ra ông Tần không ghét nhóc Khâu Dương, ít nhất là cũng thấy hợp mắt. Hồi ấy Tần Hiện came out, cả nhà họ Tần ầm ĩ cả lên, xém chút nữa là có tiết mục dứt tình máu mủ, sau này họ mới dần tiếp nhận việc Tần Hiện có hứng thú với đàn ông, nhưng vẫn không quen được.
Bóng ma tâm lí xuất hiện khi một ngày nọ, mẹ Tần Hiện đi mua sắm cùng bạn bè ở thành phố X, trùng hợp thấy một đôi nam nam ở đấy. Một người thì lùn, trang điểm nhìn rất lẳиɠ ɭơ, lăng loàn, tuy mẹ Tần không tỏ thái độ ngay lúc ấy, nhưng môi cũng hơi bệch ra.
Sau đó bà kể lại cho người trong nhà nghe, bày tỏ rằng bà không dám tưởng tượng liệu con trai bà có thích loại đàn ông như thế hay không, vừa nghĩ tới cảnh tượng hôm ấy, mặt mày bà lập tức ủ ê: "Tên đó còn trang điểm hơn cả tôi".
Không ngờ Tần Hiện lại dẫn người về vào ngày sinh nhật ông Tần, nói là em trai nhưng cứ thấy có lòng riêng. Thấy nhóc Khâu Dương có vẻ trong sáng đơn thuần, mặt mày phúc phận, trông rất đáng yêu, họ rất kinh ngạc, nhưng hơn hết là nhẹ nhõm. Ít ra Tần Hiện không dẫn người kì cục nào đó về nhà, nghĩ một hồi họ đã tiếp nhận cậu nhóc, nhưng quan trọng là Khâu Dương có vẻ chưa có gì với Tần Hiện.
Tối ấy Khâu Dương uống nửa ly rượu đỏ, người làm chuyển lời bảo cậu lên lầu nghỉ ngơi. Tần Hiện vẫn đang tiếp khách, cậu tắm rửa xong, thả lòng người nằm trên chiếc giường vừa lớn vừa mềm. Mắt cậu gần như khép chặt, trên người chợt bị đè nặng, nhờ ngọn đèn nhỏ trong phòng, cậu thấy gương mặt mông lung của người đàn ông trước mặt.
Tần Hiện say xỉn dường như quên mất còn một người trong phòng. Vật mềm mềm bị anh đè hình như hơi cong cong, bàn tay nóng hổi sờ mó sột soạt, không biết đυ.ng vào đâu, đôi mắt đang nheo lại hơi giãn ra, Khâu Dương nhìn anh với đôi mắt ướŧ áŧ, miệng kêu ưm a.