🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Nửa tháng không gặp, Khâu Dương hơi béo ra, môi hồng răng trắng, mái tóc mềm mại hơi dài, rũ xuống trán. Gương mặt vốn trắng nõn giờ như sáng bừng lên, đôi mắt long lanh rực rỡ, thấy Tần Hiện, hai lúm đồng tiền bên má hiện lên thật rõ nét.
Khâu Dương không phát hiện nét kinh ngạc bên trong đôi mắt của Tần Hiện, cậu vui sướиɠ ôm lấy anh, cậu vốn định ôm một xíu là tốt rồi, nhưng lúc cậu chuẩn bị thả ra thì lại không nhích được.
Cả người cậu bị Tần Hiện ôm chặt vào lòng, không khí mùa thu mát rượi trốn trong áo khoác của Tần Hiện, hơi lạnh xông vào mũi cậu làm cậu hắt hơi một cái.
Tần Hiện khẽ hỏi: "Có nhớ anh không?".
Khâu Dương đáp một tiếng vang giòn: "Nhớ!".
Tiểu Hôi ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu tru với Tần Hiện, Khâu Dương cười ha ha, nhìn Tiểu Hôi rồi nhìn Tần Hiện; "Tiểu Hôi cũng nhớ".
"Dương Dương với Tiểu Hôi, ai nhớ anh hơn nào?".
"Ơ?" - Khâu Dương há hốc mồm, nghe anh hỏi, thế là cậu suy nghĩ vấn đề này một cách nghiêm túc, cuối cùng cho ra một kết luận, cậu ngập ngừng: "Em nhớ anh hơn Tiểu Hôi".
Tần Hiện buồn cười: "Sao còn lưỡng lự thế".
Khâu Dương muốn biện minh cho mình, lời đã đến miệng nhưng rồi cậu xấu hổ sờ chóp mũi.
"Anh Hiện có đói không, em đi nấu cơm cho anh".
Tần Hiện đi nửa tháng, mỗi ngày Khâu Dương đều vào bếp, cũng học được mấy món đa dạng.
Tần Hiện nhíu mày: "Ân cần đến vậy à?".
Khâu Dương vội vào bếp, Tần Hiện tốt với cậu như vậy, cậu chỉ học làm mấy món cho anh ăn, có gì mà ân cần chứ? Đó là việc nên làm mà!
Cậu ăn nhờ ở đậu, không cần giặt quần áo, nhà có dì giúp việc dọn dẹp luôn, anh còn bỏ tiền thuê gia sư cho cậu, cậu chẳng cần làm, chẳng cần nghĩ ngợi bất cứ thứ gì.
Tần Hiện đối xử tốt với cậu quá.
Khâu Dương không nhìn đường, trán va vào ván cửa. Tần Hiện nghe một cái ầm, quay đầu lại nhìn thử, xém chút nữa là phun hớp nước mới uống ra ngoài.
Anh đặt ly nước nóng xuống rồi đi qua, lòng bàn tay bao lấy cái ót của Khâu Dương. Khâu Dương xoay mặt lại, làm cái trán đỏ chét lộ rõ.
Tần Hiện trêu cậu: "Nghĩ gì đấy, con mắt cao hơn cửa à".
Khâu Dương bụm trán cười ngây ngô, Tần Hiện phủ lên mu bàn tay cậu, vuốt nhẹ chỗ đang đỏ.
Hai người cách nhau rất gần, ngẩng đầu lên là hơi thở phả vào mặt người kia.
Khâu Dương nhích người ra: "Anh Hiện, anh mau tắm rửa cho ấm người đi".
Tần Hiện im lặng nhìn cậu hồi lâu, Khâu Dương chờ anh nói chuyện, nhưng cuối cùng Tần Hiện cũng không nói gì, quay người vào phòng ngủ.
Cậu vừa học công thức nấu canh từ dì giúp việc, giữ lửa nhỏ để nấu, chợt nghe tiếng chuông cửa. Khâu Dương nhìn màn hình điện tử, người bên ngoài là Vệ Hạo, bạn khá thân của Tần Hiện, cậu mở cửa ra, Vệ Hạo thấy cậu thì bất ngờ nhướng mày.
"Tiểu Khâu Dương, không ngờ lại gặp em ở đây!".
Rõ ràng Vệ Hạo lấy làm kinh hãi khi thấy Khâu Dương ở nhà của Tần Hiện. Tần Hiện dắt cậu đi ăn mấy bữa cơm bình thường với bọn họ thôi, họ thấy Khâu Dương thật sự trong sáng và ngoan ngoãn nên trêu ghẹo cậu như anh em trai, có điều da mặt cậu quá mỏng. Bọn họ cứ nghĩ Tần Hiện dắt cậu theo vậy thôi, ai ngờ người ta đã nghênh ngang vào nhà thế này rồi.
Nhìn bộ đồ ở nhà vừa vặn Khâu Dương đang mặc, thế mà cậu đã ở đây một thời gian.
Vệ Hạo thản nhiên đứng đó, Khâu Dương híp mắt mời anh vào nhà: "Chào anh Vệ, anh Hiện đang tắm ạ, anh ấy vừa đi công tác về".
Vệ Hạo à à đáp lời: "Anh đây tới cũng đúng lúc ghê" - Thấy Khâu Dương đi vào bếp, hắn cũng theo sau - "Đang nấu cơm à".
Khâu Dương ừ một tiếng, Vệ Hạo chà xát hai tay: "Anh có lộc ăn rồi này, tới đúng giờ cơm luôn".
Thừa lúc Khâu Dương bận rộn làm cơm tối, Vệ Hạo âm thầm quan sát cậu, Tần Hiện tắm xong đi ra thì thấy Vệ Hạo, ánh mắt hắn chẳng khác gì Tiểu Hôi ngồi cạnh, anh mỉm cười: "Mày có mũi chó à, sao tới chỗ tao đúng lúc vậy".
Vệ Hạo đầy lòng khổ tâm, nói dạo này hắn theo đuổi một ngôi sao, ồn ào tới mức cả nhà hắn đều biết.
"Ba tao chê tao làm mất mặt ổng, mày cũng biết cái tư tưởng bảo thủ của ổng mà, thấy tao làm trai ----"- Vệ Hạo kịp thời sửa lại - "theo đuổi bạn trai thì mặt dài ra như mặt lừa, ổng kêu anh tao khóa hết thẻ của tao, làm giờ ông đây không một đồng xu dính túi".
Tần Hiện cạn lời, Khâu Dương vẫn luôn nhìn thẳng, trong mắt chỉ có đám rau quả đang được rửa. Cậu nghe Vệ Hạo nói thì chỉ tò mò ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi cúi xuống ngay, cực kỳ an phận.
"Anh Hiện" - Vệ Hạo nổi một lớp da gà - "Anh thu nhận em vài ngày được không?".
Tần Hiện im lặng nhìn hắn: "Tao thà cho mày vay tiền còn hơn".
"Đám nhân viên khách sạn biết mặt tao hết" - Vệ Hạo cười khổ - "Lần này hơi bị ồn ào, tin tức lan xa, giờ cả thành phố đều biết con út nhà họ Vệ không học vấn không nghề nghiệp đang theo đuổi tiểu sinh lưu lượng**, đám phóng viên giải trí rình tao khắp mấy cái khách sạn, bố tao ra lệnh không ai được giúp tao, mày coi..."
**Nam nghệ sĩ có lượng fan hùng hậu
Vệ Hạo như chó rơi xuống nước, trên mặt viết một đống chữ khốn kiếp khốn kiếp.
"Anh, nể tình huynh đệ, anh cưu mang em vài ngày thôi, em đây chờ xem người ta có ý gì, nếu hắn chỉ muốn vui đùa với em thì em đành thôi, cùng lắm thì về cúi đầu nhận lỗi với ba".
Vệ Hạo kiên trì đi tiếp hành trình theo đuổi này, Tần Hiện cũng không đả kích hắn: "Tao còn một căn hộ khác".
"Đừng mà!" - Vệ Hạo la - "Tao đã tới tận đây rồi, với lại mày nhìn đi, Tiểu Khâu Dương còn đặc biệt làm đồ ăn cho tao, chao ôi, mày cam lòng đuổi anh em mày đi ư?".
Khâu Dương nghe tên mình, ngẩng đầu cười. Tần Hiện đen mặt: "Đồ ăn làm cho tao".
Cuối cùng Vệ Hạo mặt dày bám lại đây, khi nếm thử tay nghề của Khâu Dương, hắn khoa trương khen lấy khen để, làm Khâu Dương chỉ biết xấu hổ ăn cơm.
"Mày không im lặng ăn cơm được à" - Tần Hiện lạnh nhạt ra lệnh, có người ngoài ở đây nên Khâu Dương không được tự nhiên, chẳng gắp được mấy miếng.
Tần Hiện gắp cho cậu đầy chén nhỏ, nói: "Em ăn đi, mặc kệ Vệ Hạo".
Khâu Dương cũng gắp rau cho Tần Hiện, Vệ Hạo thổn thức, nâng chén tới trước mặt Khâu Dương, trông như tên ăn xin: "Tiểu Khâu Dương cũng gắp cho anh nhé?".
Tần Hiện nói: "Không gắp cho hắn".
"Ồ" - Khâu Dương luôn luôn vâng lời Tần Hiện, Vệ Hạo thấy thế thì líu lưỡi liên tục, kêu to - "Ê Tần Hiện, mày nhặt đâu ra người tốt như này hả, nói tao biết ngõ đi nhặt một bé luôn!".
Tần Hiện không nói việc Khâu Dương vốn là ăn mày cho đám bạn, Vệ Hạo cũng thuận miệng hỏi chơi thôi, không ngờ Khâu Dương đang ngoan ngoãn ăn cơm bỗng nghiêm túc đáp lại: "Nhặt ở bãi rác".
Vệ Hạo sững sờ, Tần Hiện cũng ngây ngẩn.
Trông Khâu Dương có vẻ không hay đùa, Vệ Hạo hoang mang: "Tần Hiện, thế này là thế nào?".
Tần Hiện đành nói rõ lai lịch của Khâu Dương cho hắn.
Vệ Hạo đặt chén xuống, đôi mắt dò xét khắp người Khâu Dương, bây giờ hắn đã hiểu đại khái tại sao Tần Hiện không phải chỉ chơi đùa với Khâu Dương.
Nếu hắn nhặt được một cậu nhóc ngây thơ trong sáng như vậy, hắn cũng sẽ dắt cậu bên mình.
Tối ấy Khâu Dương nhường phòng cho Vệ Hạo, Tần Hiện vốn định đuổi Vệ Hạo đi ngủ phòng sách hoặc phòng khách, nhưng Khâu Dương lại thấy áy náy, cuối cùng Tần Hiện giấu chút lòng riêng, kêu Vệ Hạo ngủ phòng cho khách, Khâu Dương ngủ phòng chính với anh vài ngày.
Khâu Dương nhăn nhăn nhó nhó ôm gối vào phòng ngủ chính, Tần Hiện đang tựa vào đầu giường đọc tạp chí, anh vẫy tay gọi cậu, vén chăn lên cho cậu nằm cùng.
Khâu Dương nhìn thẳng trần nhà, tay chân đặt ngay ngắn thẳng thớm, giữa hai người là một khoảng trống như chẳng thể vượt qua.
Tần Hiện cũng xoay người nằm xuống, tắt đèn, chúc Khâu Dương ngủ ngon.
Khâu Dương nghiêng mặt qua, cố gắng nhìn bóng dáng mơ hồ của Tần Hiện, bên tai cậu có thêm một luồng hô hấp, cậu vô thức nắm chặt góc chăn. Bỗng dưng trên người nằng nặng, hóa ra Tần Hiện vắt tay qua kéo cậu ra giữa giường: "Né cái gì?" - Anh cười - "Hôm tối trước ngày anh đi công tác, em còn không nỡ xa anh, đòi ngủ cùng anh đấy".
Khâu Dương mở mắt, cũng cười lên, cậu ôm cánh tay Tần Hiện, nói nhỏ: "Em nhớ anh Hiện lắm".