Chương 22: Cuộn trào mãnh liệt

Nhóc Ăn Mày - Chương 22: Cuộn trào mãnh liệtKhâu Dương là nhóc mù chữ, tình hình còn tệ hơn dự kiến của Tần Hiện.

Tần Hiện cho cậu làm một bài kiểm tra nhỏ, nhóc ăn mày không biết chữ, phép tính gói gọn trong mười đầu ngón tay, khi gặp con số lớn hơn một xíu, nhóc ăn mày sẽ mở to đôi mắt đen bóng, xấu hổ nói không biết.

Tần Hiện im lặng tựa lưng vào ghế, Khâu Dương căng thẳng vuốt lông Tiểu Hôi, nó bị vuốt sắp rụng hết lông luôn rồi.

"Anh Hiện, em không ngốc lắm đâu".

Dáng vẻ xấu hổ cùng cực của cậu làm lòng Tần Hiện mềm nhũn, anh nhấc tay gọi cậu lại.

"Anh không chê em" - Nhưng với tình huống trước mắt, đưa Khâu Dương đến trường không phải là lựa chọn sáng suốt.

Không thể nhét một nam sinh đủ mười tám tuổi vào lớp tiểu học, học từng âm a e o với đám đầu củ cải kia được. Tần Hiện không hình dung được cái cảnh tượng đó, với lại cũng thấy khó chịu, anh nói: "Anh sẽ mời gia sư tới dạy từ đầu cho em".

Đầu Khâu Dương to ra, bẹp miệng hỏi: "Sẽ tốn tiền đúng không".Nhóc Ăn Mày - Chương 22: Cuộn trào mãnh liệtTần Hiện mỉm cười, nghịch mái tóc đã được cắt tỉa của cậu, kéo nhẹ: "Sao nhóc ăn mày lại biến thành thần giữ của rồi".

Hiếm khi Khâu Dương giữ vững chính kiến: "Em đang giữ tiền giúp anh trai!".

Hôm qua cậu mới biết có thể đem tiền giá trị nhỏ tích góp được tới ngân hàng để đổi, bây giờ cậu đã có mục tiêu và hy vọng, Khâu Dương yên lòng làm thần giữ của cho Tần Hiện, dù sao cậu cũng thấy Tần Hiện chi tiền cho cậu thật lãng phí.

Sự tự ti đã hình thành từng chút một bên trong nhóc ăn mày, Tần Hiện đánh mấy cái vào mông chẳng thể sửa được.

Tần Hiện cười khan, nhóc ăn mày làm thần giữ của cũng rất đáng yêu: "Thích thầy giáo hay cô giáo".

Khâu Dương nghĩ có giáo viên là tốt lắm rồi, với tình huống đặc biệt của cậu thì phải học thử mới biết giáo viên đó có thích hợp với cậu hay không.

Cuộc sống luôn đầy những bất ngờ, gia sư thứ nhất có lối suy nghĩ quá tốc độ, không đủ kiên nhẫn. Tần Hiện đứng sau cửa im lặng quan sát, anh lắc đầu, trưa đó bảo người ta về đi. Buổi chiều, gia sư thứ hai tới, người này cực kì nghiêm khắc, Khâu Dương thường bị dọa không dám nói năng gì, thế là gia sư bị mời đi.

Khâu Dương sầu não, nhìn chằm chằm gia sư đang rời đi dưới lầu, cậu nhụt chí "Em học không tốt, đần lắm".

Cậu muốn nói lại thôi, Tần Hiện chặn những lời cậu sắp sửa nói; "Dám nói câu không học nữa anh xem?".

Khâu Dương không dám, đành bỏ cuộc, cậu thả Tiểu Hôi xuống đất, tiếp tục lại bàn học nghiên cứu đống chữ mà cậu không hiểu.

Tiếng kim đồng hồ vang lên trong phòng sách, Tần Hiện ra ban công nói chuyện điện thoại xử lí vài việc, khi quay lại thì thấy Khâu Dương ở tư thế cũ. Anh lại gần xem thử, vẫn là trang sách của nửa tiếng trước, chóp mũi vểnh cao đang nôn nóng toát mồ hôi.

Tần Hiện hỏi: "Sao vậy?".

Khâu Dương vội nhìn Tần Hiện với ánh mắt cầu cứu: "Mấy cái gia sư vừa dạy í, em quên mất rồi..."

"... Không vội" - Tần Hiện cảm nhận được Khâu Dương đang căng thẳng, anh ngồi xuống cạnh cậu, khuyên bảo - "Lần đầu học hành ít nhiều gì cũng thấy căng thẳng".

Khâu Dương lo âu nuốt ngụm nước miếng, như chú nhóc tiểu học đi học ngày đầu sợ bị giáo viên trách mắng.

"Anh Hiện, em sợ em không học được, cứ ngốc như vậy, đọc gì cũng không hiểu thì biết làm sao bây giờ, uổng tiền lắm...".

Nhóc ăn mày nói rất lộn xộn, Tần Hiện rất tốt với cậu, cậu cũng rất kỳ vọng ở bản thân, cậu sợ cuối cùng lại phụ lòng Tần Hiện.

Cằm cậu chợt mát lạnh, hóa ra là ngón tay anh áp vào, Tần Hiện nâng mặt Khâu Dương lên làm hai người gần sát nhau, đôi mắt anh khóa chặt cậu: "Thả lỏng".

Cảm giác không tồi chút nào, Tần Hiện tiện tay nhéo cái cằm nhọn mềm mại, trên mặt vẫn còn nhéo ra chút thịt được.

"Đi ăn cơm với anh".

"A?" - Khâu Dương không theo kịp tiết tấu này - "Nhưng mà sách...".

"Ngày mai rồi tính".

Tần Hiện dung túng Khâu Dương quá chừng, cái gì vui thì cứ làm thôi, khó lắm mới có một người hợp ý anh, anh sẽ không bạc đãi cậu đâu. Vì vậy cái "ngày mai" kia kéo dài hơn nửa tháng, mỗi ngày Khâu Dương như một người hầu nhỏ ăn mặc xinh xắn, Tần Hiện dẫn cậu đi chơi đủ chỗ, mặc quần áo sạch sẽ tươm tất, sau đó, chẳng có bạn bè tốt nào của Tần Hiện mà cậu chưa thấy mặt.

Khâu Dương thấy cứ như vậy cũng không tốt, sáng sớm một tháng sau, khi ấy rèm phòng ngủ của Tần Hiện chưa kéo ra, Tần Hiện đang mơ màng cảm giác đầu giường có ai đó, anh cảnh giác mở to mắt thì thấy Khâu Dương vẫn đang mặc áo ngủ, nghe giọng cậu như vị lãnh đạo đang thương cảm nỗi niềm yêu nước thương dân.

"Anh Hiện".

Tần Hiện áp mu bàn tay lên trán, kéo cậu nằm xuống giường, anh vừa tỉnh nên tiếng nói có vẻ nặng nề, lười biếng: "Sao em không ngủ thêm".

Khâu Dương xếp hai tay trên bụng, nhìn Tần Hiện chăm chú: "Em không ngủ được, em muốn học bài".

Suy nghĩ của cậu phơi hết lên mặt rồi, sao Tần Hiện lại không nhận ra. Anh thò tay bóp gương mặt hơi phì: "Không chơi với anh nữa hử?".

Khâu Dương mím chặt môi: "Như vậy không tốt đâu".

Thật ra một tuần nay Tần Hiện không chỉ dắt Khâu Dương đi ăn uống vui chơi, khi anh làm việc hoặc mở hội nghị, Khâu Dương ở lại văn phòng của anh để học thuộc cách ghép âm. Tần Hiện như một người mẹ dạy từng âm tiết cho cậu, trong quá trình dạy học, thiếu chút nữa anh bị đau sốc hông bởi sự ngốc đần của Khâu Dương, cũng may bây giờ Khâu Dương đã biết ghép âm lại để đọc.

"Anh mời gia sư cho em nữa nhé?".

Khâu Dương ấn ấn cằm lên lòng bàn tay của Tần Hiện, anh cười khẽ: "Ngủ cùng anh một lát đã".

Khâu Dương không muốn ngủ nữa, nhưng đôi khi Tần Hiện xong việc khá trễ, cậu không muốn làm ồn tới anh, bèn ngoan ngoãn vùi vào vai Tần Hiện, ngủ tiếp cùng anh.

Giữa trưa, mặt trời đã lên cao hai người mới ra ngoài ăn cơm. Trên đường về, hai người ghé siêu thị mua không ít nguyên liệu nấu ăn, Khâu Dương không biết nấu nhưng rất có lòng học hỏi, cậu hỏi Tần Hiện, khi dì giúp việc tới dọn dẹp nhà, cậu nhờ dì ấy dạy cậu nấu ăn được không.

Chiều nay có hẹn gia sư mới, đó là một sinh viên đi làm thêm, ngoại hình thanh tú, trông có vẻ tình tình không tệ.

Hoàn toàn ngoài dự kiến của Tần Hiện, gia sư mới rất kiên nhẫn, vì nhiều khi anh tự dạy Khâu Dương, anh cũng bị cái đầu ngốc ấy làm cho cạn lời. Gia sư mới đã từng dạy đàn cho trẻ em, vì vậy có khả năng khơi thông cho người phản ứng chậm chạp, một khoảng thời gian tiếp xúc cho thấy cậu ấy rất phù hợp để dạy học cho Khâu Dương.

Thế là đã có thầy dạy kèm, học sáng và chiều cuối tuần như thường lệ, ngày còn lại tùy vào thời gian rảnh, lương tính theo giờ.

Tần Hiện trả lương khá rộng rãi, Khâu Dương đần ở chỗ hơi vụng về ngốc nghếch, cũng may biết nghe lời, gia sư mới nhanh chóng đồng ý dạy, buổi chiều cậu ta về trước, nói rằng cậu ta sẽ dựa vào tình huống của Khâu Dương để làm một kế hoạch học tập dành riêng cho cậu.

Khâu Dương mất gần một tháng mới thích ứng được cuộc sống học hành, cậu chưa kịp sẻ chia niềm vui ấy cho Tần Hiện thì một hôm, Tần Hiện đi xã giao, lúc về nhà đã say rượu, quăng cho cậu một chiếc điện thoại mới tinh.

"Mai anh phải đi công tác ở thành phố S, chắc khoảng nửa tháng mới về".

Khâu Dương không lấy điện thoại ngay, cậu vội vàng tới ngồi chỗ Tần Hiện: "Đi công tác nửa tháng hở anh?".

Khoảng thời gian này Khâu Dương ở cạnh Tần Hiện, chưa từng xa anh quá ba ngày. Cậu nghe thấy nửa tháng không gặp nhau, niềm vui sướиɠ lập tức vơi đi.

Tần Hiện sờ đầu cậu: "Không nỡ xa anh à?".

"Ừm!" - Nói một tiếng rất mạnh mẽ, Khâu Dương khẽ hỏi: "Anh mang em đi công tác chung được không?".

Tần Hiện nói: "Anh đi làm bận lắm, không quan tâm em được, toàn tốn thời gian chào hỏi một đám người".

Khâu Dương buồn bực, có vẻ giận dỗi quay đầu đi, rồi vội vàng quay trở về.

"Em gọi điện thoại cho anh mỗi ngày luôn được không?".

Tần Hiện vẫn chưa dời tay khỏi đầu Khâu Dương, anh lại nhào nặn: "Được chứ, nhưng có lẽ sẽ hơi muộn".

Khâu Dương vội nói được, chỉ cần gọi điện thoại thôi, cái gì cũng được hết.

Tối hôm ấy, thật lòng Khâu Dương không nỡ rời Tần Hiện, cậu đưa bài tập cho Tần Hiện kiểm tra, anh nhanh chóng kiểm tra xong nhưng cậu vẫn chưa chịu đi, cậu hỏi xin ngủ cùng anh một đêm được không, mà Tiểu Hôi thì đang cào móng vuốt lên tấm cửa phòng ngủ chính, nhắc nhở cậu đã đến giờ về phòng mình.

Khâu Dương ra ngoài thương lượng với Tiểu Hôi, sau một hồi chú chó đất mới không cào cửa nữa mà yên phận đứng giữ cửa, Khâu Dương nhếch miệng cười, nhìn Tần Hiện tỏ vẻ nịnh nọt.

Thật ra Tần Hiện cũng không muốn xa cậu, anh nhấc tay vẫy Khâu Dương lên giường nằm, cánh tay tự động vắt qua vòng eo nhỏ gầy nhưng dẻo dai, anh tắt đèn: "Ngủ đi".

Khâu Dương đánh một giấc mộng đẹp trong ngực Tần Hiện, sáng hôm sau cậu thức dậy đã không thấy Tần Hiện ở cạnh, hơi ấm của anh vẫn còn trong chăn, cậu ôm chặt chiếc chăn nằm rất lâu, điện thoại thông báo có tin nhắn, là Tần Hiện gửi tin nhắn âm thanh qua đây.

Cậu chuyển qua chat bằng kí tự, trúc trắc viết một tin nhắn thật dài cho anh, sau đó cậu bật lại tin nhắn âm thanh kia, nghe đi nghe lại bảy tám lần, cậu còn biết điện thoại có chức năng lưu nữa, ấn một cái, thế là lưu thành công.

Tần Hiện ở sân bay xa xa không hề biết Khâu Dương làm chuyện mờ ám gì, trước khi lên máy bay, anh thầm nhẩm từng chữ từng chữ trong tin nhắn, trợ lí thấy vẻ sung sướиɠ của anh, nghĩ thầm có lẽ hợp đồng làm ăn này đã ổn thỏa rồi.

Xa nhau nửa tháng, nỗi nhớ nhung giày vò người ta hơn cả trong tưởng tượng. Mỗi ngày Khâu Dương gọi điện cho Tần Hiện vào chín giờ tối, sau đó có một lần trợ lí của anh bắt máy, nói cậu là Tần Hiện đang bận đàm phán, vì vậy dời cuộc gọi tới 11h30. Mỗi lần hai người nói chuyện, mới được mười phút là cậu đã kiếm cái cớ sứt sẹo nào đấy để ép mình tắt máy, sợ quấy rầy thời gian Tần Hiện nghỉ ngơi.

Mỗi đêm Khâu Dương lén ngủ ở phòng của Tần Hiện, hôm sau sẽ sắp xếp giường ngay ngắn như cũ, một mặt cậu tự thấy xấu hổ, nhưng một mặt khác lại thầm vui vẻ.

Khâu Dương khoanh tròn từng ngày trên lịch bằng bút đỏ, qua nửa tháng, chớp mắt đã tới đầu thu. Thành phố Hạm phân hóa bốn mùa rất rõ ràng, nhiệt độ hai ngày đầu thu giảm xuống rõ rệt, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong một ngày rất lớn, cả gia sư cũng bị cảm cúm cho thời tiết biến động.

Khâu Dương thấy thầy bị cảm bèn dặn thầy về sớm nghỉ ngơi, buổi học kết thúc sớm hơn bình thường một tiếng.

Thời gian trên lịch nhắc nhở cậu ngày mai Tần Hiện bay về rồi, đêm đó Khâu Dương trằn trọc mất ngủ, cậu nói chuyện với Tần Hiện xong thì lăn qua lộn lại, rạng sáng ba bốn giờ mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

Vào giờ công sở ngày thứ hai, gia sư có lớp nên không tới dạy được, Khâu Dương đang làm bài tập hôm qua thầy giao. Nhưng cậu ngồi không yên được, cách mười phút lại chạy ra phòng khách xem đồng hồ treo tường, lại vào kiểm tra tủ lạnh xem có nhiều nguyên liệu nấu ăn hay không. Tiếng Tiểu Hôi cào cửa quấy nhiễu dòng suy nghĩ của cậu, cậu quyết định xách áo lông ra ban công làm bài tập, vậy thì lúc Tần Hiện tới dưới lầu cậu sẽ thấy ngay.

Ngay lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Khâu Dương ôm bài tập chạy ra mở cửa, Tần Hiện đứng cao ngất ngay trước cửa, cầm cặp da trên tay, hai người nhìn nhau chằm chằm, cùng cảm nhận thứ gọi là nỗi nhớ nhung cuộn trào mãnh liệt.