Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóc Ăn Mày

Chương 20: Quang minh chính đại nhìn sạch bách

« Chương TrướcChương Tiếp »
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Khâu Dương đặt cứ điểm nhặt ve chai tại trạm y tế của khu nhà, cậu không ở lại lâu, trước giữa trưa thì đem ve chai đi bán ở chỗ thu mua phế phẩm, sau đó cậu về lại nhà, tắm rửa thay đồ, ngồi sô pha tập trung chờ điện thoại của Tần Hiện.

Hồi sáng ra ngoài Tần Hiện có nói sẽ gọi điện cho cậu, Khâu Dương luôn nhớ chuyện này, vừa căng thẳng vừa mong chờ.

Tiếng chuông reo xé tan không khí, cổ họng cậu lặng lẽ trượt lên xuống, cậu đặt ống nghe bên tai, dò hỏi: "Anh Hiện?".

Tần Hiện bên kia bật cười: "Bắt máy nhanh vậy hử, chắc không ngốc mà ngồi canh ngay cái điện thoại đâu nhỉ".

Khâu Dương đỏ mặt, cậu hơi xấu hổ, cũng có chút mừng thầm khi bị anh bắt thóp, thành thật thừa nhận với anh: "Ngồi sô pha chờ ạ".

Cậu đã trung thực như vậy, Tần Hiện không ăn hϊếp cậu nữa, nghe cậu nói mà khoan khoái cả người, nói chung là cảm giác khác với khi ở một mình.

Anh không thể giải nghĩa cảm giác này, chỉ là muốn đối xử tốt với nhóc con đáng thương, phần tình cảm dịu dàng này khiến Tần Hiện giật mình, anh nói: "Thằng nhóc ngốc".

Khâu Dương ôm Tiểu Hôi đang nhảy nhót, mặt cậu ngơ ra: "...".

Tần Hiện nói: "Anh đặt cơm giao tới nhà đấy, lát nữa sẽ có người tới nhấn chuông, em ra ngoài nhận rồi ăn, không được thừa lại đấy".

Khâu Dương sờ cái bụng xẹp lép trong vô thức, bắt đầu cảm thấy xấu hổ.

Tần Hiện: "Nói chuyện".

Khâu Dương chậm chạp dạ một tiếng, khe khẽ nói: "Rõ rồi ạ, anh Hiện, anh tốt với em quá".

Nguyện vọng duy nhất trong đời Khâu Dương là có một căn nhà, căn nhà rất nhỏ thôi là thỏa mãn lắm rồi, có cái bàn, có thể ăn cơm nóng, nhà che gió che mưa, có nơi cho cậu nghỉ ngơi sau khi đi nhặt phế liệu.

Hôm nay nguyện vọng của cậu đã được thực hiện một nửa, không phải chỉ một nửa, nơi này còn tốt đẹp hơn trong tưởng tưởng của cậu.

Đầu óc cậu bắt đầu mơ màng, cậu muốn vọt tới chỗ Tần Hiện quá, cũng không biết gặp làm gì nữa, hình như tình cảm của cậu với Tần Hiện phức tạp quá rồi.

Vốn dĩ cậu chỉ biết ơn anh, thấp thỏm tiếp nhận ý tốt một cách bị động. Bây giờ lòng tốt của anh làm cậu thấy lâng lâng, giờ Tần Hiện là người có ơn với cậu, là người anh hùng, cậu đã ỷ lại anh mất rồi.

Khâu Dương thất thần một lát, ăn trưa xong rồi xếp gọn tiền bán phế liệu hồi sáng. Cậu đặt chúng ở ngăn tủ thấp nhất, nhưng lại sợ người ta lấy mất, cậu chuẩn bị giấu xuống đít giường thì chợt nghĩ, trong nhà có Tần Hiện với cậu thôi, cần gì phải băn khoăn chuyện ấy.

Bình thường Tần Hiện về nhà trước 6 giờ chiều, Khâu Dương tranh thủ hai mốc thời gian, bốn giờ ra ngoài một chuyến. Cậu cứ nhặt rồi bán như thế, dần tích góp được hơn trăm, tiền lẻ xếp một xấp dày cui.

Khâu Dương ra vào nhà này được một khoảng thời gian, bắt đầu có các bác bảo vệ khác, người già thường đi dạo dưới này quen mặt cậu. Thấy cậu nhặt phế liệu ở phòng y tế, mấy người lớn tuổi đau lòng lắm, hỏi han cậu có phải người nhà ngược đãi cậu, không cho cậu tiền sinh hoạt hay không.

Khâu Dương thấy thật mông lung, kiên nhẫn giải thích với mọi người là tự cậu muốn đi nhặt, nói muốn khô mồm mà chả ai tin. Làm gì có ai ở được trong khu nhà đắt đỏ thế này, mà lại nghèo túng tới nỗi ngày ngày đúng giờ đi làm tan tầm ra đây bới thùng rác chứ?

Có người lấy điện thoại ra định báo nguy, Khâu Dương giải thích không được bèn cầm bao phế liệu chạy mất dạng.

Mưa mùa hạ tới đột ngột mà dữ dội, Khâu Dương sốt ruột trú mưa ngoài trạm thu phí.

Ông lão sợ quạt thổi gió làm nhức đầu bèn đóng cánh cửa lại cản gió, cười nói cậu: "Chờ mưa tạnh rồi đi".

"Không đợi được đâu ạ" - Xíu nữa Tần Hiện về tới nhà mất rồi.

Khâu Dương nhìn mưa rơi lả tả, nghiến răng vọt vào làn mưa, rầm rầm, nước mưa xối lên quần áo, cậu mới chạy mấy bước đã ướt sũng.

Ướt mèm thế này còn chạy trên đường, chiếc xe phóng nhanh chợt thắng lại, bị Tần Hiện bắt quả tang rồi.

Một tay Khâu Dương nắm góc áo, vắt ra nước chảy thành dòng, vậy mà cậu sống chết không chịu lên xe. Dòng nước tụ trên cằm cậu, nhỏ tí tách, Tần Hiện giận dữ, xách nhóc nhóc ăn mày sắp sửa bỏ trốn này lên xe, nước mưa làm ướt cả ghế ngồi, Khâu Dương đáng thương cố gắng co mình vào trong góc.

Tần Hiện không cho cậu rụt lại, cứng rắn hỏi: "Co cái gì mà co". Anh tức lắm, cậu mặc bộ quần áo cũ mèm ướt nước dán chặt vào người, đã thành bộ độ xuyên thấu luôn rồi, có khác gì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy ngoài đường đâu.

Tần Hiện cố kiềm lại cơn tức giận, cười như không cười: "Quần áo mới anh đưa em đâu, sao lại mặc đồ này".

Trong lúc tra hỏi, anh lấy cái khăn sạch ra, mạnh tay chà xát tay chân ướt nhẹp của Khâu Dương.

Tần Hiện ra lệnh: "Cởϊ qυầи áo".

Lại bắt cởϊ qυầи áo.

Khâu Dương chả nhớ đây là lần thứ mấy Tần Hiện yêu cầu cậu cởi đồ, cậu run rẩy cởϊ áσ ngắn tay ra, sau đó Tần Hiện kêu cậu cởi cả quần.

L*иg ngực trắng bóng phập phồng, Khâu Dương yếu ớt hỏi: "Không mặc quần áo luôn hở?".

Tần Hiện tức giận trừng cậu: "Không mặc, cởi sạch mau lên".

Trước mắt Khâu Dương nợ Tần Hiện một khoản tiền lớn, cậu sợ lỡ mình bị bệnh lại phải đi bệnh viện, có lẽ đời này còn không trả hết nợ. Vì vậy cậu cởi hết, chỉ còn cái qυầи ɭóŧ trắng be bé, kiểu dáng trẻ con chẳng che được gì, bọc lấy cặp mông tròn trịa.

Chỗ nào đó của nhóc ăn mày cũng nhỏ xíu, Tần Hiện quang minh chính đại nhìn sạch bách, Khâu Dương che kín ba điểm quan trọng, cậu xấu hổ muốn cháy thành tro.

"Anh, anh Hiện, đừng nhìn nữa".

Lông mi đen mềm như cánh quạt phe phẩy, cậu đứng chính giữa hai cánh tay của Tần Hiện, cả người ấm áp, khăn mặt lau sơ qua từ đầu tới chân.

Tần Hiện cố ý trừng phạt Khâu Dương, chà cho da cậu ửng hồng lên, chắc chắn cậu sẽ hơi đau.

"Nhóc ngốc kia, em vẫn chưa khai báo chuyện vừa nãy cho anh".

Khâu Dương đảo mắt loạn xạ, cố tình tránh né anh, cuối cùng vẫn bị ép đối mặt với Tần Hiện.

Tần Hiện gây áp lực: "Biết sợ còn dám gạt anh à?".

Cánh mũi nhóc con động đậy, đáng thương nói: "Em đi nhặt đồ".

"Nhặt cái -----" - Tần Hiện đổi lời, lông mày nhíu chặt chỉ rõ tráng thái áp suất thấp của anh - "Ra ngoài nhặt ve chai?".

Khâu Dương lí nhí tiếp lời: "Đồ vứt đi".

Nhóc ăn mày thế mà có gan tái phạm, nghe là biết cậu thừa lúc không có ai ở nhà là ra ngoài nhặt đồ. Lần đầu tiên trong đời Tần Hiện tức tới nỗi đau cả đầu, anh chẳng làm gì được Khâu Dương, trán nổi đầy gân xanh.

"Anh dẫn em về đây ở. Không phải để em đi nhặt ve chai".

Khâu Dương bị dọa sợ bởi vẻ hung ác của Tần Hiện.

Tần Hiện giận dữ tới tận lúc về tới nhà, Khâu Dương tự giác đi tắm rửa sạch sẽ, tắm xong cậu đi ra thì thấy Tần Hiện đút tay trong túi quần, đứng trước cửa sổ, cậu dắt Tiểu Hôi đang chạy quanh chân mình tới chỗ anh, ủ rũ nhận lỗi: "Thật xin lỗi".

Sau đó cậu kể hết suy nghĩ của mình cho Tần Hiện, anh nghe xong chẳng biết nên khóc hay cười.

"Em ở nhà anh, ăn của anh, mặc của anh, chó bị bệnh cũng là anh trả tiền, giờ em chỉ nhặt phế phẩm thì nhặt tới năm nào tháng nào mới trả hết hả?".

"...".

"Huống chi anh cứu em mấy lần, em tính xem dùng tiền có trả hết không".

Khâu Dương trợn to con mắt như thể đang giật mình, vì vấn đề này, cậu bắt đầu lâm vào tâm trạng phức tạp.

Tần Hiện nắm ót Khâu Dương, đem cậu tới sô pha ngồi.

"Không tính được phải không?".

Khâu Dương gật đầu.

Tần Hiện đại khái cũng hiểu hoàn cảnh nhóc ăn mày được bảy tám phần, cậu vốn chẳng phải người phức tạp, kết hợp hoàn cảnh ấy thì cũng hiểu cậu tám chín phần mười.

Ngày thơ ấu nhặt nuôi Tiểu Hôi lang thang, không có giấy chứng minh nhân dân thì làm gì cũng khó, ông ăn mày già qua đời, còn lại mình cậu đi một chút dừng một chút. Cậu nhỏ tuổi, vốn không được học hành, vì nhát gan sợ bị bắt nạt nên ngày nào cũng bôi bẩn mặt mũi.

"Anh Hiện cho em một con đường, có nghe lời hay không".

Khâu Dương vội vàng: "A...".

"Mai anh dẫn em đi làm kiểm tra tuổi xương, có kết quả thì làm hộ khẩu liền. Em đã có giấy tờ, sau này có thể tìm được việc làm, kiểu gì cũng tốt hơn nhặt phế phẩm"".

"Anh thấy nhóc còn nhỏ, con nít tuổi này giờ đang ngồi học bài, không làm việc thì đi học lại càng tốt, học hành rồi sau này tiện làm việc hơn".

Trước mặt Khâu Dương chợt bày ra con đường của một người bình thường, cậu ngạc nhiên quá độ, miệng mở lớn, không nói nên lời.

Con đường của cậu vốn chỉ có một màu đen, cậu nghĩ nó sẽ đen tối như thế đến nơi tận cùng, cậu đã chấp nhận sự thật từ lâu, sẵn sàng làm một kẻ chết đói đầu đường. Cuộc sống đang tuyệt vọng vậy đấy, bỗng dưng có người tới nói rằng cậu không phải làm ăn mày nữa, cho cậu một lối đi của một người bình thường, đối với cậu nó là một điều quý báu, cậu chưa từng dám vọng tưởng đến nó.

Khâu Dương vùi vào bả vai Tần Hiện, khóc không thành tiếng, cả người cậu run run. Cậu khóc một hồi, còn nói nguyện lòng làm chó cho Tần Hiện.

Sắc mặt anh vốn đang hòa hoãn lại đen thui một cục, anh dùng lòng bàn tay đánh nhẹ lên gò má cậu: "Sau này không được nói vậy nữa".

Khâu Dương khóc ướt nhẹp hàng lông mi, cậu nghe vậy cười híp mắt, Tần Hiện có đánh chết cậu cậu cũng không sợ. Vì vậy cậu ôm chặt cánh tay Tần Hiện, hoàn toàn xem anh là người rất rất tốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »