Chương 13

Tần Hiện tìm được Khâu Dương ở hầm đường bộ bỏ hoang gần đó, lúc ấy cậu nằm trên mấy tờ báo, người lang thang ngồi rải rác xung quanh, bọn họ thấy Tần Hiện khác biệt xuất hiện ở đây, nghĩ chắc là anh tới tìm ai đó.

Tiểu Hôi chạy lại liếʍ mặt Khâu Dương, rồi quay đầu sủa với Tần Hiện.

Tần Hiện tới ngồi xổm trước người Khâu Dương, cậu bé nhắm nghiền hai mắt, môi khô tróc da, anh càng giận hơn khi thấy mấy vết xanh tím trên mặt cậu.

Nhóc con bị người ta đánh.

Anh áp tay lên trán Khâu Dương kiểm tra, sốt rất cao.

"Nhóc con?".

Tần Hiện gọi cậu mấy lần vẫn không tỉnh, bèn ôm cậu và cái cặp rách đi, Tiểu Hôi cũng chạy theo không rời một tất. Tần Hiện thấy chú chó quá ầm ĩ, thế là anh nhốt nó lại trong nhà, sau đó lái xe chở cậu tới phòng khám bệnh ở gần đó.

Khâu Dương sốt khá nghiêm trọng, trên đường đi Tần Hiện đã kiểm tra qua, không những mặt cậu bị thương mà cả trên người nữa, miệng vết thương qua ba ngày đã bị nhiễm trùng. Nghĩ tới có người ra tay với đứa trẻ ngoan hiền như vậy, Tần Hiện vô cùng phẫn nộ.

Chưa đầy năm phút sau, xe lái tới bệnh viện, lúc Tần Hiện ôm Khâu Dương vào cho bác sĩ kiểm tra, bác sĩ cứ liên tục hỏi có phải anh là người đánh cậu hay không.

Tần Hiện nói không phải, bảo bác sĩ mau khám cho cậu.

"Tôi nghĩ cậu ấy đã sốt suốt ba ngày, bây giờ hạ nhiệt ngay có được không, có khi nào nóng quá hỏng đầu luôn không?".

Bác sĩ nhếch mí mắt, kêu anh im lặng một lát.

Khâu Dương được truyền dịch, đồng thời có y tá xử lí miệng vết thương trên người. Mùa này khí hậu thất thường, lúc nóng bức, lúc mưa to, có lẽ vết thương đã bị nhiễm trùng từ ngày đầu tiên, thương tích đầy người khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh, dẫn đến sốt cao không dứt.

Khâu Dương đang mất ý thức có lẽ thấy đau, kêu rên mấy chữ không nghe rõ được, y tá lắng nghe rồi nói với Tần Hiện: "Cậu ấy đang kêu đau".

"Vậy cô làm nhẹ nhàng một chút nhé".

Y tá nhún vai: "Phải khử trùng vết thương rồi mới bôi thuốc được, phải chịu đau thôi. Chờ cậu ấy tỉnh, anh dỗ dành cậu ấy nhiều vào".

Sau khi truyền bốn bình dịch, xử lý hết vết thương lớn nhỏ trên người Khâu Dương thì đã tới buổi chiều.

Trước ngực, sau lưng, hai cánh tay Khâu Dương bị quấn băng gạc trông như cái xác ướp, Tần Hiện không biết đặt tay ở đâu.

Bác sĩ kê thuốc cho cậu, có cả thuốc uống và thuốc dùng ngoài da: "Tạm thời tình trạng sốt đã lui dần, ngày mai anh đo thân nhiệt cậu ấy, nếu còn sốt thì dẫn tới đây truyền dịch tiếp".

Tần Hiện ghi nhớ những việc cần thiết. Hai hôm nay dì giúp việc nghỉ làm, vì vậy trên đường về anh ghé mua vài món ăn dinh dưỡng, nhóc con vẫn còn mê man ở ghế sau, lúc hít thở ngực chỉ khe khẽ phập phồng.

Nhà Tần Hiện có phòng dư, dì giúp việc thường xuyên vệ sinh drap giường, do vậy phòng rất sạch sẽ. Anh đặt Khâu Dương xuống giường, Tiểu Hôi ngoắc đuôi theo vào, nhưng chú chó không cao bằng cái giường, nó đành đứng thẳng, hai chân trước đặt lên giường. Tần Hiện nói: "Chú nhóc coi vậy mà rất trung thành đấy".

Anh ngồi ở đầu giường trông cậu một lát rồi đi ra, lúc đóng cửa anh nhớ tới chú chó, bèn chừa lại một khe nhỏ.

Khâu Dương ngủ đến trời sẩm tối với tỉnh, cửa sổ được kéo ra một phần ba, lớp kính thủy tinh nhuộm màu da cam, hơi ấm trời chiều rơi lên sàn gỗ, có đám bụi khiêu vũ trong chùm tia sáng.

Cậu tròn mắt, lờ mờ quan sát cảnh vật xung quanh, cậu vừa nhúc nhích là thấy cơ thể đau nhức. Khâu Dương không dám nhe răng trợn mắt nhăn nhó, bởi vì mặt cậu cũng đau lắm, tay chân như bị rút hết sinh khí. Cậu ngồi dựa vào giường mấy giây, gắng lắm mới nằm lại giường, cố gắng nhớ xem đây là đâu.

Tần Hiện đẩy cửa vào phòng, thấy nhóc con đang tròn mắt nhìn trần nhà thì yên tâm hẳn, anh nói: "Tỉnh rồi à?".

Nhìn rõ người đàn ông trước mặt, miệng Khâu Dương mở lớn ra. Cậu đã thấy bộ dạng mình bị băng bó như cái bánh chưng, nay biết Tần Hiện cứu giúp cậu, đôi mắt cậu chớp nháy, lông mi dần ướŧ áŧ.

"Cảm ơn anh Hiện" - Khâu Dương nghĩ dù cậu có đưa tiền tích góp cả đời cho Tần Hiện cũng không báo đáp hết ân tình này.

Ơn cứu mạng lớn hơn trời, kiếp sau cậu nguyện làm trâu làm ngựa cho Tần Hiện.

Tần Hiện vỗ đầu Khâu Dương: "Dậy ăn chút gì đi".

Vậy mới để ý Tần Hiện đang cầm một cái khay nhỏ, Khâu Dương luống cuống nhận chén và muỗng.

Tần Hiện buồn cười hỏi: "Vết thương còn đau hả?".

Cậu lắc đầu.

"Vậy sao giờ thành nhóc câm rồi".

Khâu Dương há miệng, gương mặt bánh bao dán băng gạc đầy vẻ xúc động và biết ơn. Tần Hiện không muốn Khâu Dương mới tỉnh đã khóc, thế là anh giành lấy cái muỗng, múc bột muỗng cháo giả vờ thổi: "A-----".

Hồi trung học Tần Hiện thích nhất là chọc ghẹo con nít của họ hàng, nhưng mà đa số mấy đứa bé đó không biết nghe lời, bây giờ có một cậu nhóc ngoan ngoãn, anh có lòng nào trêu chọc.

"Em em em em tự ăn được".

Khâu Dương đưa tay hòng cướp lại muỗng, Tần Hiện cười bí hiểm, trở tay bọc lấy bàn tay của cậu.

"Nghe lời nào, không cho anh đút luôn à?".

Khâu Dương cầm cái muỗng gốm sứ, Tần Hiện bọc lấy tay cậu, chậm rãi cho cậu ăn nửa chén cháo như đang điều khiển con rối.

Bác sĩ nói Khâu Dương nhiều ngày không ăn, không nên ăn quá nhiều trong một lần.

Lúc Khâu Dương ăn xong, lỗ tai cậu đỏ như muốn nhỏ ra máu.