Chương 9

Cung Yến bước từng bước nặng nề về phía Dụ Hạnh Chu.

Bởi vì vừa mới tiến vào kỳ phân hoá, sức lực của anh khi ấy như bị rút cạn, yếu đến mức không thể nhấc nổi cánh tay, anh cứ vậy mà nằm dưới đất, cả người co quắp gian nan.

Gg nhìn anh chật vật như vậy thì gồng mình đứng dậy, lại bị Cung Yến đá văng ra.

Vẫn may.

Vẫn may sao pp không bị ảnh hưởng bởi pheromone, hắn vội vã chạy ra xa lấy điện thoại gọi báo cảnh sát.

Ngay khi Dụ Hạnh Chu bị Cung Yến tóm được, cưỡng ép kéo lê trên mặt đất, cảnh sát và bác sĩ phá cửa xông vào, khi ấy anh mới thoát khỏi ma chưởng.

Nguyên nhân khiến Cung Yến nổi điên vô cùng đơn giản.

Y thích cấp S, không phải Dụ Hạnh Chu.

Bởi vì có 50% khả năng một Omega cấp S có thể ảnh hưởng tới Alpha cấp bậc thấp hơn mình, như vậy thì y sẽ chẳng còn là một Alpha phổ thông tầm thường nữa.

Cha y sẽ không thể coi thường y được nữa…

C7.

Cung Yến vậy mà lại có thể thú tính tới mức sẵn sàng ép buộc một Omega vừa mới phân hoá.

Du͙© vọиɠ nùng liệt trong mắt không thèm che giấu.

Lúc này Dụ Hạnh Chu chỉ mới nghĩ lại thôi cũng cảm thấy một trận buồn nôn muốn trào lên tận cổ, nếu khi ấy mình thật sự bị thằng chó này đánh dấu, vậy thì cả đời sau chắc chắn sẽ biến thành công cụ sinh sản của Cung gia.

Vì bọn họ muốn gây giống Alpha cấp S hoặc Omega cấp S ưu tú…

Tựa như kiến chúa vậy…

Không bao giờ kết thúc…

Dụ Hạnh Chu cảnh giác nhìn chằm chằm Cung Yến, bàn tay buông thõng bên hông đã dần siết chặt.

Cung Yến vẫn luôn để ý tới nhất cử nhất động của anh, đã 3 năm rồi, 3 năm chưa được gặp Dụ Hạnh Chu.

Em ấy đã không còn là đứa trẻ ngây thơ chất phác của ngày xưa nữa, gương mặt bầu bĩnh của bé con cũng biến mất.

Thay vào đó, bây giờ em cao thật cao, cũng trở nên vô cùng xinh đẹp, là một bé O xinh đẹp.

Vòng eo kia chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết là rất nhỏ, một vòng tay là có thể ôm trọn lấy. Nghĩ đến đây, Cung Yến nhớ lại mùi hương hoa sơn chi nồng nàn khi ấy quyến rũ đến nhường nào, cấp S, không hổ là cấp S, đầu lưỡi không tự chủ được mà liếʍ qua răng nanh, nhìn thẳng vào mắt Dụ Hạnh Chu.

"Chu Chu, từ khi nào mà chúng ta lại trở nên xa lạ quá vậy? Không ôm tôi một cái à?"

Cung Yến vẫn luôn duy trì nụ cười mà y cho là dịu dàng trên môi, dang rộng vòng tay rồi đi lại gần trước mặt anh.

Y biết thừa Dụ Hạnh Chu đang không thoải mái.

Mùi hoa sơn chi còn đang đọng lại trong toilet chưa phai.

Bây giờ là thời điểm mà Dụ Hạnh Chu đang rất yếu ớt, chính bản thân Cung Yến cũng không ngờ rằng mình lại may mắn đến vậy, cơ hội tốt như thế này mà có thể bắt được trong tay.

Dụ Hạnh Chu lùi lại một bước.

Cơ thể hơi nhũn ra.

Cung Yến cũng chẳng còn kiên nhẫn ở đây dây dưa lằng nhằng với anh cho phí thời gian.

Y nắm lấy cổ áo của Dụ Hạnh Chu kéo người vào trong vòng tay của mình, cúi đầu khẽ cười.

"Chu Chu, em đây là đang lạt mềm buộc chặt đấy à?"

"Buộc con mẹ mày!"

Dụ Hạnh Chu đấm một phát thật mạnh vào mặt Cung Yến, y ăn đau liền buông anh ra.

Đầu lưỡi đỉnh lên quai hàm, trong mắt vậy mà lại là sự phấn khích tột cùng.

Y càng thích Dụ Hạnh Chu như thế này hơn.

Thử nghĩ xem, làm gì có ai không thích một bé O bình thường hung dữ lại nằm dưới thân mình khóc đến nghẹn ngào, khàn giọng xin tha không cơ chứ?

Hơn nữa đây là Dụ Hạnh Chu! Thiếu gia nhỏ được cưng chiều nhất của Dụ gia! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến cả thành phố A chấn động luôn sao?

Nụ cười trên mặt Cung Yến dần thay thế bởi sự lạnh lùng và ham muốn.

Y sờ lên khoé miệng bị đánh, nhìn Dụ Hạnh Chu cười đầy bỉ ổi:

"Chu Chu, em càng phản kháng thì tôi càng thích, càng hưng phấn thôi."

Vừa nói, Cung Yến vừa đi tới gần.

"Chu Chu, à không, Dụ tiểu thiếu gia, em đang trong kỳ phát tình nhỉ? Không khó chịu sao thiếu gia nhỏ? Để tôi giúp em cắn một cái nhé? Thử đoán xem nào, nếu như bây giờ tôi phóng thích pheromone của mình ra, liệu em có chết mê chết mệt dưới chân tôi không nhỉ?"

Theo sau đó, một cổ mùi gỗ nồng nặc dần dần lấp đầy nơi này.

Con ngươi của Dụ Hạnh Chu đỏ bừng.

Sau cổ đau đớn co giật từng cơn, pheromone của Alpha chà đạp làm anh vô cùng choáng váng.

Cơn nóng cùng bực bội trong cơ thể nhanh chóng ập tới như vũ bão.

Muốn đánh người.

Nhưng không còn sức lực, lui cũng không thể lui, anh tựa lưng lên cánh cửa phòng vệ sinh, thở hổn hển từng hơi nặng nhọc đối diện với Cung Yến.

Cung Yến biết, nếu đổi là ngày thường, vô luận mình có phóng ra bao nhiêu pheromone thì cũng chẳng hề ảnh hưởng chút nào đối với Dụ Hạnh Chu.

Chỉ vì em ấy là cấp S.

Ngoại trừ Alpha cấp S ra, pheromone của những Alpha khác chẳng khác gì thứ nước hoa rẻ tiền kém chất lượng bán tràn lan ngoài vỉa hè.

Nhưng Dụ Hạnh Chu đang trong kỳ phát tình.

Đây là cơ hội duy nhất của y, chỉ cần mình kí©h thí©ɧ nhiều thêm một chút, kỳ phát tình sẽ càng trở nên mãnh liệt.

Khi thời cơ chín muồi, Dụ Hạnh Chu sẽ cam tâm tình nguyện cầu xin dưới chân mình, tỉ lệ đánh dấu thành công sẽ tăng thêm một chút.

Cung Yến giơ tay lên.

Y niết nhẹ cằm Dụ Hạnh Chu, nhìn cánh môi mềm mà lộ ra vẻ thèm khát si mê.

"Chu Chu, em nói, nếu bây giờ tôi đánh dấu em liệu em có nghe lời tôi không? Hay sẽ động thủ với tôi thế?"

Cung Yến nhìn, trong mắt mang theo ý dò hỏi.

Dụ Hạnh Chu chán ghét nhắm chặt mắt lại.

Anh đang đợi.

Chờ đến khi cơn khó chịu này qua đi, Cung Yến nhất định sẽ bị đánh chết ở đây! Đạp cho gã dính chặt với nền nhà bẩn thỉu này!

Cung Yến cúi đầu xuống, nghiêng người, sau đó như chó đánh hơi hít lấy hít để cần cổ của Dụ Hạnh Chu.

"Thơm quá, Chu Chu đúng là bảo vật mà, thật đáng yêu làm sao."

Dứt lời, ánh mắt y tối sầm lại, răng nanh của Alpha lộ ra, trong lòng như có một con quỷ đang gào thét.

Cắn đi! Cắn đi!

Chỉ cần cắn một phát thôi thì Omega cấp S này sẽ thuộc về mình mày!

Cung Yến há miệng chuẩn bị cắn xuống.

Đột nhiên có người từ sau lưng tóm lấy y, cổ bị siết chặt, thiếu chút nữa làm y hít thở không thông.

Bàn tay đang nắm lấy cằm Dụ Hạnh Chu cũng run rẩy buông ra, Cung Yến trở tay nắm lấy cánh tay đang bóp cổ mình, người phía sau liền quăng mạnh y sang một bên.

Cung Yến chật vật quỳ rạp dưới nền nhà nôn khan.

Vừa rồi dường như y đã bị người kia nhấc lên khỏi mặt đất, là ai? Là tên khốn nào dám đối xử với y như thế?

Dụ Hạnh Chu mơ hồ ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt quẩn quanh nơi chóp mũi.

Anh suy yếu mở mắt ra.

Nào ngờ, người đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt của Lục Nguyên Dập, trong lòng không khỏi thấy an tâm không ít.

Anh nghĩ.

Chắc có lẽ bởi vì tác dụng của đánh dấu tạm thời nhỉ?

Đáy mắt Lục Nguyên Dập lộ ra một tia buồn bực lại xen lẫn đau lòng, cậu nắm tay Dụ Hạnh Chu, cúi đầu hôn xuống đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch.

"Anh Dụ, em tới muộn."

"Để anh bị thương mất rồi."

Lục Nguyên Dập nhìn Dụ Hạnh Chu, giơ tay khẽ vuốt gọn phần tóc mái ướt nhẹp trên trán.

Sau đó, cậu từ từ chậm rãi phóng thích pheromone ra để vỗ về bông hoa tưởng chừng như sắp héo trước mặt.

Khi đoá hoa nhỏ nhận được cỗ mát lạnh thân thuộc, mày nhăn dần thả lỏng.

Dụ Hạnh Chu nhìn cậu, khẽ gọi: "Lục Nguyên Dập."

Lục Nguyên Dập ôm chặt lấy anh, thủ thỉ bên tai: "Em đây, em ở đây rồi anh, em ở đây rồi thiếu gia nhỏ của em ơi."

Lục Nguyên Dập an ủi vỗ nhè nhẹ từng nhịp lên bờ lưng có phần gầy gò của anh, môi mím chặt.

Thật tốt quá.

Thật may khi đám bạn cùng phòng rủ cậu đi tới nhà hàng đang nổi tiếng trên mạng, Lục Nguyên Dập không từ chối.