Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóc A Xin Tự Trọng, Đừng Trêu Ghẹo Thiếu Gia Nữa

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai người cùng nhau đi tới ký túc xá.

Giang Huy và Dụ Hạnh Chu vốn không ở cùng một toà ký túc, dù sao thì Alpha và Omega phải tách ra.

Thế nên đi được nửa đường, Giang Huy liền cua sang một hướng khác.

Y bước từng bước thong thả về phía cầu thang.

Tầng 5, 6, 7, 8 đều là của Alpha, toàn bộ sinh viên từ năm nhất tới năm tư đều ở chung ở đây.

Khi đi tới lầu 3, Lục Nguyên Dập từ trên lầu đi xuống.

Âm thanh nện lên từng bậc thang, Giang Huy theo tiếng bước chân thì hơi ngước mắt lên nhìn.

Vừa chạm mắt tới gương mặt kia, hô hấp của y như cứng lại, người kia y đương nhiên nhận ra, là đàn em năm nhất Lục Nguyên Dập.

Người sở hữu gương mặt đại diện của Alpha A đại.

Số Omega trên diễn đàn trường gào thét muốn gả cho cậu nhiều không đếm xuể, thậm chí còn lẫn trong đó vài cậu Alpha.

Vẻ ngoài cún con ngoan hiền, thoạt nhìn trông vô cùng thân thiện và vô hại, Giang Huy trước đây từng thấy qua, dù sao nghề chính của y ở trường là buôn dưa mà.

Vào ngày tân sinh viên báo danh, diễn đàn trường tưởng đâu bùng nổ đến nơi.

Đương nhiên, cuộc vui sao thiếu Giang Huy được chứ, thế là y ấn vào xem.

Lúc ấy chỉ có một tấm ảnh mà thôi, bây giờ được thấy tận mắt thì vẫn có chút ngoài ý muốn.

Y hơi nhướn mày lên nhìn Lục Nguyên Dập.

Lục Nguyên Dập khoác trên vai một chiếc balo màu đen, cũng không ngần ngại chạm mắt cùng Giang Huy khi đi ngang qua.

Khứu giác Alpha luôn nhạy bén.

Giang Huy bước qua một bước.

Đột nhiên bước chân khựng lại giữa không trung.

Chóp mũi khẽ giật giật, mắt híp lại, mùi bạc hà sao?? Là mùi pheromone của Lục Nguyên Dập?

Giang Huy không dám xác định bởi vì trước giờ vẫn chưa có ai biết mùi pheromone của Lục Nguyên Dập là gì, thấy mọi người nói trên diễn đàn chỉ biết cậu là Alpha, trừ điều hiển nhiên này ra thì không còn thông tin cá nhân nào khác.

Tuy rằng như thế.

Lục Nguyên Dập vẫn là Alpha sự lựa chọn ưu tiên số một mà nhóm Omega muốn bị cắn nhất.

Giang Huy khẽ cười.

Y nhớ hình như Dụ Hạnh Chu cũng có một bảng bình chọn, là Omega mà Alpha muốn được cắn nhất, mà Lục Nguyên Dập lại là người mà Omega muốn bị cắn nhất.

Ồ, có hơi khác biệt nhưng cũng tương đồng nhỉ.

….

Tối đến.

Giang Huy gọi Phó Huỳnh Hoành cùng Dụ Hạnh Chu hẹn trước, chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài ăn tối.

Phó Huỳnh Hoành đã sớm đi tới địa điểm hẹn trước của ba người, Giang Huy và Dụ Hạnh Chu thong dong tới muộn.

Ba người cùng tới một nhà hàng đang rất nổi tiếng ở trên mạng gần đây để dùng bữa.

Giang Huy có gọi điện đặt chỗ từ trước, nên cho dù bọn họ có đi ăn hơi trễ thì vẫn có chỗ ngồi.

Không còn cách nào mà, ai bảo y ngoại trừ có tiền có thế bên ngoài thì cũng chỉ siêu cấp có tiền có thế vầy vậy thôi.

Ba người ngồi vào bàn.

Giang Huy đang gọi món với nhân viên phục vụ.

Phó Huỳnh Hoành nhàm chán nghịch điện thoại của mình, còn dư lại Dụ Hạnh Chu đang có hơi khó chịu.

Nhà hàng đông người, lại còn ồn ào.

Mùi pheromone của Alpha với Omega trộn lẫn vào nhau, tuy rằng chỉ là chút mùi hương nhàn nhạt, nhưng chỉ cần bạn có một chiếc mũi không có vấn đề gì thì có thể ngửi thấy khá rõ.

Một số Alpha ngoài kia không thèm dán miếng ngăn mùi, người nào người nấy y hệt mấy con khổng tước xoè đuôi, âm thầm phóng ra mùi pheromone như có như không với hy vọng có thể tìm được một Omega dễ dãi rồi cùng nhau trải qua một đêm nồng nhiệt.

Loại pheromone này không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đang cố tình kí©h thí©ɧ anh.

Thời kỳ phát tình của Omega thường rơi vào độ 3-5 ngày, mà bởi vì nguyên nhân là Omega cấp S nên kỳ phát tình của Dụ Hạnh Chu còn kéo dài hơn người khác một chút.

Giai đoạn nguy hiểm vẫn chưa qua.

Ở trong khoảng thời gian này, số lần phát tình cũng không thể nào đoán được.

Có thể chỉ là một lần, hoặc cũng có thể là rất nhiều lần.

Không lâu sau, đồ ăn được dọn lên.

Giang Huy và Phó Huỳnh Hoành vừa ăn vừa câu được câu chăng nói qua nói lại.

Y gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của Dụ Hạnh Chu, người chỉ lo ăn đồ ăn trong bát, nở một nụ cười trêu chọc.

"Thiếu gia nhỏ của chúng ta làm sao thế này? Cậu không quen ăn với tụi tôi đó à? Thậm chí còn chẳng thèm giơ đũa ra gắp đồ ăn luôn."

Dụ Hạnh Chu lắc đầu, hồi thần đáp: "Không phải, chỉ là thấy không ngon miệng lắm."

Phó Huỳnh Hoành cắn một miếng tôm hùm đất, hỏi: "Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của cậu à? Hay là tụi mình đổi nhà hàng khác nhé?"

Hắn nhìn Phó Huỳnh Hoành rồi lại nhìn sang Giang Huy.

Giang Huy gật đầu chuẩn bị thu dọn chạy đi.

Dụ Hạnh Chu vươn tay ra ngăn lại hai người đang tính toán đứng dậy: "Thôi, cứ ăn ở đây đi. Mấy cậu cứ ăn đi, tôi đi vào nhà vệ sinh chút."

Mông của hai người đã nhổm dậy khỏi ghế, nghe thấy anh nói vậy thì cũng chẳng có ý định đổi nhà hàng nữa.

Giang Huy đáp: "Vậy đi, cậu đi nhanh về nhanh, nếu không tôi với Phó Huỳnh Hoành càn sạch hết đồ ăn trên bàn, hết phần của cậu luôn đó."

Anh nói: "Ok."

Dụ Hạnh Chu nhanh chóng chạy vào WC, vội vàng mở cửa đi vào rồi trở tay khoá kỹ.

Cả người anh như nhũn ra, cơ thể không còn chút sức nào dựa lên cánh cửa, tuyến thể sau gáy sưng lên đau nhói, mùi pheromone hoa sơn chi chậm rãi toả ra ngào ngạt trong không gian chật hẹp.

Dụ Hạnh Chu thở dốc từng hơi.

Khuôn mặt đỏ bừng bất thường, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ.

Anh vén tay áo của mình lên, sau đó cào một nhát thật mạnh lên đó, vệt đỏ lập tức nổi bật trên cánh tay gầy guộc, mơ hồ còn thấm ra vài giọt máu nhạt.

Trong suy nghĩ của Dụ Hạnh Chu, chỉ cần làm bản thân đau đớn thì sẽ không dễ bị đánh mất lý trí.

Nhốt mình trong phòng WC một lát, anh hít một hơi thật sâu rồi đi ra ngoài.

Trên tay áo trắng lấm tấm vết máu, Dụ Hạnh Chu vặn vòi nước để rửa trôi hết những dấu vết đáng ngờ.

Khi ra bên ngoài cửa, Dụ Hạnh Chu đυ.ng phải một khách không mời mà tới, Cung Yến.

Cung Yến không biết đã đứng bên ngoài từ khi nào, chặn lại trước mặt anh, nhướng mày cười:

"Chu Chu, đã lâu không gặp."

Hắn cười, một bàn tay giơ lên toan chạm vào mặt Dụ Hạnh Chu.

"Cung Yến, chú ý đúng mực."

Dụ Hạnh Chu lùi về sau một bước, bàn tay giơ lên được nửa đường cũng hạ xuống, hắn kéo kéo cà vạt trước ngực, cười khẽ.

"Chu Chu, tôi nhớ rõ trước kia em luôn gọi tôi là anh."

Cung Yến lớn hơn đám bọn họ 3 tuổi, khi còn nhỏ, Dụ Hạnh Chu, Giang Huy, Cung Yến và Phó Huỳnh Hoành là anh em tốt của nhau.

Dụ Hạnh Chu luôn xem Cung Yến là anh trai mình.

Nhưng mối quan hệ của bọn họ đã thay đổi từ năm lớp 8.

Khi ấy, Dụ Hạnh Chu đang chơi ở nhà Cung Yến, không ngờ lại đột ngột phân hoá.

Hương pheromone hoa sơn chi của Omega cấp S lan tràn ngập ngụa trong phòng, Phó Huỳnh Hoành không chịu ảnh hưởng gì cả, nhưng cả Giang Huy và Cung Yến đều phân hoá theo, hai người đều là Alpha.

Omega đỉnh cấp ở ngay trước mặt đối với bọn họ mà nói thì không thể nghi ngờ, đây chính là sự cám dỗ vô cùng lớn.

Tuy rằng Giang Huy khó chịu muốn chết, nhưng không đánh mất lý trí, y run rẩy mở điện thoại chuẩn bị gọi 120.

Nào ngờ đột nhiên điện thoại bị người giật lấy ném mạnh ra ngoài cửa sổ.

Khi đó Giang Huy hãy còn nhỏ.

Pheromone chưa biết cách để ổn định, một cổ mùi gỗ như đá lớn đè mạnh lên người y, ngay sau đó bị người kéo lê ra một khoảng rồi bị quăng vào tường.

Giang Huy đau đớn che ngực ho khan.

Khi đó, Cung Yến như phát điên!

Trong mắt chỉ còn lại du͙© vọиɠ che khuất hết ánh sáng, miệng không ngừng lẩm bẩm "Cấp S! Cấp S! Omega cấp S!"
« Chương TrướcChương Tiếp »