Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóc A Xin Tự Trọng, Đừng Trêu Ghẹo Thiếu Gia Nữa

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dụ Hạnh Chu liếc nhìn một vòng căn hộ nhỏ này.

Sự xa hoa sang trọng được bộc lộ ở khắp mọi nơi.

Lục Nguyên Dập không biết từ khi nào đã đứng dậy đi tới bên cạnh anh.

Dụ Hạnh Chu cảnh giác lui về sau hai bước, vừa vặn tựa lưng lên cánh cửa, Lục Nguyên Dập cũng tóm được cơ hội mà vây chặt người lại.

Lục Nguyên Dập khẽ cười:

"Anh Dụ ơi, anh đây là muốn mặc quần xong thì không thèm nhận người nữa ạ?"

Anh cười nhạo một tiếng:

"Gì cơ? Gì mà mặc quần thì không nhận người chứ? Ngày hôm qua tôi thoải mái thì cậu cũng vậy, đây chẳng phải là hỗ trợ lẫn nhau rồi à? Cậu cắn tôi, tôi không tìm cậu tính sổ đã là tốt lắm rồi đó bạn nhỏ."

Nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, Dụ Hạnh Chu gắt gỏng:

"Bỏ cái tay của cậu ra!"

Lục Nguyên Dập nghe lời bỏ tay xuống.

Cậu thở dài:

"Em biết anh sướиɠ em cũng sướиɠ, nhưng em chỉ cắn anh có một ngụm mà thôi. Huống hồ, em chẳng giống như anh Dụ, phủi mông không thèm chịu trách nhiệm, em nhé, em sẵn sàng nhận lỗi đây nè."

"Vậy nên anh Dụ, anh có bằng lòng chấp nhận em không?"

Lục Nguyên Dập hơi cúi người về phía trước, nhẹ giọng khẽ nói bên tai Dụ Hạnh Chu.

Vành tai của anh dần ửng lên.

Đừng nhìn anh là Omega cấp S nhưng bản thân còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, trước kia đều phải sống nhờ thuốc ức chế, miễn bàn tới việc để người khác cắn một miếng.

Hơn nữa, pheromone của đám Alpha kia căn bản không có tác dụng gì mà chỉ khiến anh càng cảm thấy khó chịu bứt rứt hơn mà thôi.

Dụ Hạnh Chu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Nguyên Dập.

Tên nhóc trước mặt này chỉ mới cắn anh có một lần thôi nhưng đã có thể làm cho cơn phát tình được áp xuống, cảm giác ấy, thực sự vô cùng thoải mái….

Dụ Hạnh Chu thẳng lưng, không chần chừ đáp:

"Tôi không muốn, chuyện ngày hôm qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, cho nên hai chúng ta cứ hảo tụ hảo tán đi nhé. Không ảnh hưởng gì tới cậu cả."

Lục Nguyên Dập nghe được đáp án, có chút bất đắc dĩ buông thõng tay: "Vâng, em nghe rồi anh Dụ, mà anh còn nhớ tên em chứ?"

Dụ Hạnh Chu trả lời: "Lục Nguyên Dập."



Dụ Hạnh Chu rời khỏi nhà của Lục Nguyên Dập.

Sau khi ra ngoài, anh liền lấy điện thoại ra gọi cho tài xế tới đón mình về nhà, ngày mai sẽ khai giảng.

Anh sắp bắt đầu học kỳ II năm hai.

Sau khi tài xế tới nơi, ông nhanh chóng chạy ra mở cửa giúp anh, còn cẩn thận đặt tay lên phía trên, tránh cho thiếu gia bị va vào cửa.

Đợi Dụ Hạnh Chu ngồi yên vị, ông mới đóng cửa lại rồi vòng lên ghế lái, nói:

"Thiếu gia, hôm nay trông tinh thần của cậu có vẻ tốt lắm."

Dụ Hạnh Chu vừa gật đầu vừa mở điện thoại: "Vâng, không tệ ạ."

Tài xế cười hai tiếng: "Chỉ là mùi nước hoa hôm nay nồng quá, có chút châm chích."

Tài xế là Alpha, thân là tài xế của Dụ gia đương nhiên phải là người có năng lực chiến đấu mạnh mẽ.

Vì thế, khi đám người chui lủi xung quanh như hổ rình mồi muốn tìm đến Dụ gia gây rắc rối thì bọn họ có thể xử lý được một phần, bảo vệ thiếu gia bình an .

Dụ Hạnh Chu giơ tay sờ sau gáy.

Anh thản nhiên nói dối: "Vâng, ngày hôm qua cháu có mua một lọ nước hoa Alpha."

Tài xế đáp lại "Vâng".

Bầu không khí yên tĩnh, không có cuộc trò chuyện nào giữa hai người nữa.

Tài xế nghiêm túc lái xe.

Dụ Hạnh Chu ngồi phía sau mở điện thoại, một tin nhắn nhảy ra.

Anh nhíu mày.

Lục Nguyên Dập: [Anh về tới nhà chưa?]

Dụ Hạnh Chu chẳng thể nhớ mình và thằng nhóc Lục Nguyên Dập kia thêm bạn tốt từ khi nào.

Nhanh chóng trả lời.

Dụ Hạnh Chu: [?]

Lục Nguyên Dập: [Anh Dụ đang làm gì thế?]

Dụ Hạnh Chu: [Cậu thêm bạn tốt khi nào vậy? Nếu không có chuyện gì thì xoá đây.]

Lục Nguyên Dập: [Đừng mà đừng đừng, Anh Dụ đừng nhẫn tâm với em như thế chứ, em chỉ muốn thêm bạn tốt với anh thôi mà, anh đành lòng từ chối em ạ? Hay anh muốn chặn em?]

Ngón tay đang dừng ở ngay giao diện chặn người dùng, anh khẽ cong ngón tay, dừng lại.

Lục Nguyên Dập: [Anh Dụ đừng tức giận nhé, sau này em không dám nói nữa, em sẽ ngoan ngoãn nằm im trong danh sách bạn bè của anh.]

Dụ Hạnh Chu: [Hy vọng cậu nói được làm được.]

Lục Nguyên Dập: [Dạ, cảm ơn anh Dụ ạ, em sẽ ngoan mà (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ]

Dụ Hạnh Chu nhìn điện thoại, bất lực ném nó sang một bên.

Sau đó, bực bội thở hắt ra một hơi thật mệt mỏi.

Không phải anh chưa từng gặp mấy tên cuồng theo đuổi trước đây.

Đào tim móc phổi ra vì anh cũng có.

Có người làm banner biểu ngữ thổ lộ.

Có người còn thuê cả màn hình led lớn vừa chiếu hình của anh vừa tỏ tình.

Nhưng anh chưa từng gặp một người nào mà lại có thể trà xanh tới mức này, một câu một tiếng đều phải là anh Dụ ơi anh Dụ à.

Mà cái vấn đề quan trọng nhất ở đây là, anh bị dính cái này!!!

Aaaa, điên mất thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »