Chương 30

Kỳ nghỉ hè sắp tới gần.

Khoảng cách giữa Lục Nguyên Dập và Dụ Hạnh Chu được kéo lại gần hơn rất nhiều.

Ít nhất, hai người sẽ thường xuyên gặp mặt.

Giang Huy đã sớm quen với sự tồn tại của Lục Nguyên Dập, bởi vì tên nhóc này cũng giống với bọn họ, đều thích chơi.

Phó Huỳnh Hoành ngoan ngoãn quy củ hơn đám bọn họ nhiều.

Về cơ bản, hắn không tham gia vào bất cứ hoạt động nào của bọn họ, mỗi ngày đều sống theo thói quen của mình.

Dụ Hạnh Chu và Giang Huy là cùng một loại người.

Tuy phụ huynh trong nhà đối xử với họ rất tốt, nhưng tồn tại như thế nào, con đường sau này bước đi có ra sao thì gia đình đều đã sắp xếp ổn thoả hết cả thay rồi.

Quyền lựa chọn bạn đời cũng nằm trong tay gia đình.

Dụ Hạnh Chu không có quyền lựa chọn.

Giang Huy cũng thế.

Mặc cho trong nhà lắm tiền nhiều của, nhưng mỗi một hành động, mỗi một bước đi đều phải tuân theo sự sắp xếp của gia đình.

Cho nên bọn họ thường xuyên phản nghịch.

CáI gì nguy hiểm, môn nào kí©h thí©ɧ đều muốn lao vào trải nghiệm một phen.

Chỉ bằng cách này, họ mới cảm thấy bản thân không phải chỉ là một con rối gỗ mặc người giật dây, tùy ý để người bày bố.



Hoa viên trong biệt thự.

Dụ Hạnh Chu lẳng lặng ngồi bên hồ cho cá ăn.

Nước gợn lăn tăn, một vài loài bèo nổi lềnh bềnh bên trên, bên dưới là đủ loại cá với đa dạng màu sắc đang thi nhau quẫy đuôi.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên người thiếu niên, nước da trắng như phát sáng, ấm áp lại xinh đẹp.

Giống như thiên sứ vậy.

Dụ Hạnh Chu cứ nhàn nhạt nhìn đàn cá, sau đó ném hết đống thức ăn vào trong nước.

Nhìn đám cá bắt đầu ào ào lên tranh giành, anh phủi phủi tay rồi rời đi.



Mà Lục Nguyên Dập, đang thong thả đi dạo hội chùa.

Cậu nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện một lát.

Khi mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy một bà lão đang ngồi bên ngoài, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng cao thâm.

Lục Nguyên Dập đi qua.

Ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy hai sợi dây tơ hồng đang được bày biện trên bàn gỗ nhỏ.

Cậu cầm lấy hai sợi dây, hỏi bà:

"Bà ơi, cái này bán thế nào ạ?"

Bà lão ngẩng đầu, trên mặt che kín nếp nhăn, bà nhẹ nhàng mỉm cười nhận lấy hai sợi dây tơ hồng, vuốt nó hai cái.

Bà cười đáp: "Hai sợi 10 tệ, bạn nhỏ muốn mua à?"

Lục Nguyên Dập ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ muốn ạ."

Cậu lấy tiền ra, sau đó đặt vào lòng bàn tay của bà, lại vươn tay chuẩn bị nhận lấy đồ vật.

Bà lão hơi gật đầu.

Sau đó, bà cầm hai sợi dây nắm chặt trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm không biết đang niệm cái gì, một hồi lâu mới đưa tơ hồng cho Lục Nguyên Dập.

Lục Nguyên Dập nắm tơ hồng trong tay.

Cậu lắc nó hai lần, nhìn bà lão rồi nói bằng giọng vui đùa:

"Bà ơi, bà đang nối tơ hồng đấy ạ?"

Bà lão gật đầu: "Phải, nó là tơ hồng đó, tặng cho bạn nhỏ. Chúc cho đôi tình nhân đến được với nhau."

Lục Nguyên Dập mỉm cười nhìn sợi dây, nhưng không đáp lại lời vừa rồi.

Bà lão nghịch đồ vật trên bàn, cười hỏi cậu:

"Sao thế? Không tin bà lão này à? Hay là, không tin trên đời này thực sự có tơ hồng?"

Lục Nguyên Dập lắc đầu.

"Không, cháu tin."

"Cảm ơn bà, cháu đi trước đây, có duyên gặp lại."

Lục Nguyên Dập vẫy tay rồi rời khỏi nơi này.

Cậu lấy điện thoại ra, gọi một cuộc sang cho Dụ Hạnh Chu.

Trong kỳ nghỉ hè.

Gần như mỗi ngày, hai người đều liên lạc với nhau.

Tuy rằng chỉ là mấy chuyện vụn vặt hằng ngày, nhưng Lục Nguyên Dập vẫn vui lắm, cậu là một nhóc Alpha vô cùng dễ dàng thoả mãn.

Suy cho cùng, nước ấm nấu ếch…

À không không, không phải ếch, là nước ấm nấu hoa nhỏ.

Loại chuyện này nên từ từ tiến tới, không thể miễn cưỡng hay ép buộc, cậu có niềm tin rằng thiếu gia nhỏ sẽ thích mình.

Anh ấy thuộc về cậu…

Trong phòng.

Dụ Hạnh Chu nhận được điện thoại của Lục Nguyên Dập.

Vẻ lạnh nhạt trong mắt dần thay thế bởi niềm vui, ngón tay thon dài nhanh chóng ấn xuống nhận cuộc gọi.

Giọng nói trầm ấm của Lục Nguyên Dập lập tức truyền tới từ phía bên kia.

Dụ Hạnh Chu rất nhớ cậu nhóc.

Nghe giọng điệu này, có vẻ nhóc ngốc Lục Nguyên Dập đang cười tươi lắm.

"Anh Dụ ơi! Chào buổi trưa! Anh có nhớ em không thế? Dù sao thì em cũng nhớ anh lắm á, nếu không chúng ta gặp nhau nhé?"

Lục Nguyên Dập nhìn điện thoại.

Đôi mắt chứa đầy dịu dàng.

Tuy rằng không nhìn thấy Dụ Hạnh Chu, nhưng cậu vẫn vui cực kỳ, cùng người mình thích trò chuyện, chẳng phải cũng là một điều đáng để vui mừng à?

Dụ Hạnh Chu lắng nghe giọng nói của Lục Nguyên Dập.

Anh hơi cúi đầu, khoé môi cong lên.

"Chuyện gì thế?" Dụ Hạnh Chu hỏi.

Lục Nguyên Dập lập tức đáp lại.

"Nhớ anh Dụ ạ!"

Dụ Hạnh Chu, "Ừm, tôi biết rồi.

Chuyện đầu tiên mỗi sáng khi Lục Nguyên Dập là gửi tin nhắn cho Dụ Hạnh Chu.

Lục Nguyên Dập: [Em nhớ anh Dụ.]

Lục Nguyên Dập: [Ngày thứ 2 nhớ anh Dụ.]

Lục Nguyên Dập: [Ngày thứ 3, muốn gặp anh Dụ một chút chút.]

Lục Nguyên Dập: [Hôm nay muốn ôm anh Dụ quá đi.]

Lục Nguyên Dập: [E hèm, hôm nay muốn quá đáng hơi xíu xiu, muốn hôn anh Dụ.]

Lục Nguyên Dập: [Huhu, nhớ anh Dụ quá đi mất. Muốn vừa mở mắt ra là thấy được ánh Dụ đang nằm bên cạnh, sau đó nhào tới hôn anh thật lâu!!!"

Dụ Hạnh Chu: [???]

Dụ Hạnh Chu: [Nhóc Lục, cậu càng ngày càng đại nghịch bất đạo.]

Dụ Hạnh Chu nhìn điện thoại, tầm mắt dừng ở giao diện trò chuyện.

Tình yêu của Lục Nguyên Dập càng ngày càng thêm rõ ràng, đây vẫn được tính là yêu thầm hay là công khai?

Nói cái gì cũng chẳng hề e dè.

Dụ Hạnh Chu nhìn điện thoại, ngón tay vuốt ve màn hình.

Anh không nói gì.

Chỉ yên lặng nghe Lục Nguyên Dập chia sẻ những gì mà cậu đã gặp vào ngày hôm nay.

Hai người gọi điện hơn 2 tiếng.

Đột nhiên, Dụ Hạnh Chu hỏi:

"Lục Nguyên Dập, tại sao cậu không gọi video?"