Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóc A Xin Tự Trọng, Đừng Trêu Ghẹo Thiếu Gia Nữa

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày thi bóng rổ rất nhanh đã tới.

Lục Nguyên Dập đã sớm kéo cả hai người bạn cùng phòng của mình tới sân thi đấu để chiếm vị trí tốt, một tay cầm gậy cổ vũ, tay còn lại cầm banner.

Sân bóng rổ trong nhà, rất lớn.

Điều hoà bên trong phòng cũng được mở vô cùng mát mẻ.

Ba người họ, người này còn hào hứng hơn cả người kia, khi họ tới nơi thì bên trong đã có kha khá người tới sớm.

Nam (nữ) Alpha, nam (nữ) Omega, thêm cả Beta, mọi người đều trò chuyện rôm rả.

Đợi đâu đó khoảng 1 tiếng, rốt cuộc team Dụ Hạnh Chu cũng tới.

Trận đấu hôm nay là cuộc so tài với những người tới từ đại học B, ngoài miệng nói là thi đấu giao hữu, nhưng thật ra trong thâm tâm ai cũng muốn giành lấy được vị trí đầu tiên.

Dụ Hạnh Chu mặc bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ, trên trán đeo một cái headband, các thớ cơ từ đầu gối tới cẳng chân đều thon gọn vừa phải, dù cho như thế nhưng vẫn không hề thiếu đi cảm giác khoẻ khoắn.

Lục Nguyên Dập nhìn mà mê thôi rồi.

Ánh mắt của cậu vẫn luôn dừng ở trên người Dụ Hạnh Chu. Đương nhiên, Lục Nguyên Dập không phải là người duy nhất làm như thế.

Có quá nhiều Alpha yêu thích Dụ Hạnh Chu, nhưng căn bản Lục Nguyên Dập chẳng hoảng sợ chút nào, cậu biết, Dụ Hạnh Chu chỉ có thể thuộc về mình mà thôi.

Tuy rằng vẫn có hơi chua….

Trận thi đấu này là cuộc chiến của các Omega, người tới xem cơ bản đều là Alpha.

Dụ Hạnh Chu kéo duỗi người hai cái, khoé mắt thoáng tìm kiếm bạn nhỏ Alpha của mình trong căn phòng thi đấu rộng lớn này.

Giang Huy trên khán đài đột nhiên đứng lên hô to:

"Ở đây nè! Chỗ này nè thiếu gia nhỏ ơi! Cố lên!!!"

Dụ Hạnh Chu hơi gật đầu, anh không nhìn Giang Huy mà lại nhìn sang một hướng khác.

Hai công cụ hình người Hàn Kỳ và Thương Thời Kiệt không ngồi gần Lục Nguyên Dập, bọn họ cách cậu vài ghế, mục đích chính là muốn kéo banner cho đẹp.

Lục Nguyên Dập ngồi ở giữa tấm banner, nhìn thẳng vào Dụ Hạnh Chu hô to.

"Anh Dụ cố lên! Anh Dụ là đẹp trai nhất! Em yêu anh Dụ rất nhiều!"

Dụ Hạnh Chu xấu hổ giơ tay lên che mặt lại, ở đây nhiều người như thế, đúng là làm khó Lục Nguyên Dập phải hét to như vậy rồi.

Mấu chốt là anh hoàn toàn không cảm nhận được và cũng không quan tâm tới việc hình tượng của mình có bị mất đi hay không.

Những Alpha xung quanh cũng hoảng sợ theo.

Bọn họ đã gặp qua nhiều loại đối thủ cạnh tranh, nhưng chưa từng gặp đối thủ nào lại vô liêm sỉ như này.

Anh Dụ? Má nó mặt mũi Alpha đâu?

Đồng đội Omega đi bên cạnh bật cười thành tiếng, vừa nhìn Lục Nguyên Dập vừa chọc ghẹo Dụ Hạnh Chu:

"Được đó nha thiếu gia nhỏ, nhóc con Alpha đẹp trai vậy mà lại là fan của cậu. Xem kìa, tình yêu kia lớn đấy, cậu nhóc còn chuẩn bị cả banner cổ vũ luôn."

Dụ Hạnh Chu đạm nhiên cười:

"Ừ, tôi biết cậu nhóc yêu tôi mà."

Đám Omega đối diện nhìn Dụ Hạnh Chu, bọn họ khinh thường nhếch môi.

Chỉ là một cái bình hoa di động mà thôi, ngoại trừ có khuôn mặt đẹp, còn lại đều là rác rưởi.

Một tên Omega dâʍ đãиɠ bình thường chẳng hiểu vì sao lại được nhiều người yêu thích tới vậy, đúng là đám Alpha có khiếu thẩm mỹ nông cạn.

Một lúc sau, trận đấu bắt đầu.

Hai đội đều toàn tâm toàn lực tiến vào trạng thái thi đấu, Dụ Hạnh Chu là chủ lực của A đại, anh vẫn luôn ghim chặt ánh mắt vào quả bóng, để ý tới từng động tác của mọi người.

Khi nhận được bóng, anh kịp thời chuyền bóng sang chỗ đồng đội của mình.

Điểm số của hai bên không chênh lệch nhau quá nhiều, thế trận vô cùng căng thẳng.

Khi hiệp đầu tiên kết thúc, tỉ số là 17vs21, A đại dẫn trước.

Mọi người tạm nghỉ ngơi.

Dụ Hạnh Chu đi ra khỏi sân bóng rổ, anh vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa thở dốc.

Lục Nguyên Dập cầm bình nước chạy từ trên khán đài xuống, mở nắp bình ra đặt vào tay Dụ Hạnh Chu.

Anh ngước mắt lên, miệng hơi hé ra, môi mọng hồng nhuận, lộ ra một chút đầu lưỡi mềm mềm.

Cậu cứ thẫn thờ nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy cổ họng hơi khô nóng.

Lục Nguyên Dập ngồi xuống bên cạnh Dụ Hạnh Chu, nói nhỏ:

"Anh Dụ ơi, anh thở dốc nghe tuyệt thật ấy, rất cuốn hút, đẹp trai ngút ngàn luôn."

Những lời này rơi vào tai anh không sót chữ nào, nhưng anh chỉ cười cười, không trả lời.

Anh kéo phần áo trước ngực rũ rũ để tán nhiệt, cầm bình nước của Lục Nguyên Dập đưa cho giơ lên uống lấy vài ngụm, một vài giọt nước may mắn từ khoé miệng anh chảy xuống.

Giọt nước chầm chậm chảy tới cằm, xuống xương quai xanh rồi biến mất. Lục Nguyên Dập nheo mắt lại, nuốt nước miếng thêm lần nữa.

Khi Dụ Hạnh Chu còn đang uống nước, lại nghe thấy lời tiếp của Lục Nguyên Dập, suýt nữa thì sặc.

"Thì ra khi anh Dụ uống nước lại đẹp trai như thế, em muốn biến thành cái bình nước này, được anh Dụ uống sạch, chảy vào cơ thể anh, cuối cùng dung hoà làm một với anh."

Cậu nhìn theo hầu kết trượt lên xuống của anh, một bộ si mê say đắm.

"Em trai Lục này, cậu càng ngày càng làm càn rồi đấy nhỉ?" Dụ Hạnh Chu nghiêng đầu.

Trên cánh môi đỏ tươi hãy còn ướt đẫm nước, anh vươn đầu lưỡi nhỏ liếʍ liếʍ môi.

Hai người cứ như vậy mà đối mắt.

Kể từ khi ở Lan Sơn về, càng ngày anh và Lục Nguyên Dập càng tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

Cách nói chuyện của cả hai cũng dần táo bạo hơn, cái gì cũng dám nói, ý đồ của cậu cũng trở nên rõ ràng và trực tiếp hơn.

Lục Nguyên Dập thật sự rất tinh tế.

Nói thật, Dụ Hạnh Chu rất hài lòng với ngoại hình và con người của cậu. Lục Nguyên Dập không phải là kiểu người nông cạn, xong cũng không phải là người không nông cạn.

Nói chung, Lục Nguyên Dập chính là một bức tranh thể hiện toàn bộ đến hoàn mỹ gu thẩm mỹ của anh.

Vừa ngoan lại dã.

Thỉnh thoảng sẽ có hơi mơ hồ ngây thơ, ngốc ngốc, không, thật sự rất ngốc.

Nhóc ngoan này biết anh không thích lột vỏ tôm, mỗi lần ăn đều chăm chỉ ngồi lột giúp anh.

Cậu nhớ rõ mình thích cái gì, ghét ăn cái gì… ngay cả kích thước số đo cơ thể cũng có hiểu biết rõ ràng.

Mỗi lần nhóc ngoan gọi anh Dụ ơi anh Dụ à, thiếu gia nhỏ, thích kéo cánh tay của mình, làm nũng như một đứa trẻ.

Ý đồ của cậu luôn được viết chói lọi trong ánh mắt mỗi lần cậu nhìn anh.

Chỉ có một điểm duy nhất không hoàn mỹ đó là có khả năng cậu không phải mãnh A, cũng chính là Alpha cấp S.

Dụ Hạnh Chu thừa nhận bản thân có rung động, nhưng cũng chỉ một chút.
« Chương TrướcChương Tiếp »