Chương 21

Nếu như thế, có phải mình ở bên Dụ Hạnh Chu lại được tính có thêm một danh hiệu nữa không nhỉ? Hihi, vui quá đi.

Lục Nguyên Dập vui vẻ lấy điện thoại của mình ra, mở wechat, giơ ra rồi nói: "Thêm bạn tốt đi Giang thiếu, sau này giữ liên lạc."

Giang Huy móc điện thoại ra giơ tới cho Lục Nguyên Dập.

Thật ra y có hơi giật mình trước sự thay đổi chóng mặt của cậu nhóc kia, tự dưng lại gọi Giang thiếu? Chà, rốt cuộc người anh em này cũng hiểu chuyện hơn rồi.

Xe chạy tới bên ngoài trường học.

Dụ Hạnh Chu sắp phải tách ra khỏi hai người họ.

Ngay khi Dụ Hạnh Chu quay lưng rời đi, Lục Nguyên Dập liền gọi với lại:

"Anh Dụ, em, em muốn cùng anh chụp một bức ảnh, có thể không ạ?"

Dụ Hạnh Chu chỉ nhìn chăm chú vào Lục Nguyên Dập.

Đôi mắt ngày thường luôn tràn đầy vẻ tự tin giờ đây lại có phần ủ rũ, môi mỏng mím chặt, bàn tay rũ ở hai bên hông cứ nắm lại rồi buông ra, sự bồn chồn bất an gần như không thể che giấu nổi.

Dường như cậu cảm thấy Dụ Hạnh Chu sẽ không chấp nhận yêu cầu nhỏ nhoi này.

Rất bức bối.

Đột nhiên, anh thở hắt ra một hơi, "Được." Anh nói.

Bỗng nhiên Lục Nguyên Dập ngẩng phắt đầu lên, cậu nhảy nhót như chú chim nhỏ tới bên cạnh Dụ Hạnh Chu.

Lại một lần nữa, Giang Huy có cảm giác như mình lại thấy cái đuôi sói to đùng vô hình kia đang đua đưa ngoáy tít đằng sau.

Không chỉ có y, mà Dụ Hạnh Chu cũng nhìn thấy, cậu ấy… tựa hồ vô cùng hạnh phúc.

Lại giống như, một âm mưu nào đó đã thành công.

Lục Nguyên Dập chạy tới sát bên người Dụ Hạnh Chu, cậu giơ điện thoại của mình lên, cánh tay vòng sang ôm lấy bả vai anh, kéo người sát lại cạnh mình.

"Anh Dụ ơi, anh lại gần một chút nữa nhé?"

Dụ Hạnh Chu không phản đối, nhích sang một chút.

Ý đồ thực hiện được, trong mắt Dụ Hạnh Chu là ý cười nồng đậm như muốn trào ra ngoài, cậu nghiêng đầu, dựa lên vai Dụ Hạnh Chu.

– – – Tách.

Bức ảnh của hai người đã xong.

Dụ Hạnh Chu cũng rời khỏi đây.

Giang Huy và Lục Nguyên Dập cùng nhau đi lên cầu thang về ký túc xá.

Hai tay y nhét vào túi quần, tầm mắt thoáng nhìn lướt qua màn hình điện thoại của Lục Nguyên Dập.

Y thấy Lục Nguyên Dập mở album ảnh, bên trong toàn bộ là ảnh chụp của Dụ Hạnh Chu. Lập tức, Giang Huy trợn tròn đôi mắt.

"Lục Nguyên Dập, thằng quỷ này cậu lấy đâu ra nhiều ảnh của cậu ấy như thế? Có khi nào, cậu là thằng có đam mê theo dõi chụp lén đấy à?"

Lục Nguyên Dập thậm chí còn chẳng thèm nâng mắt lên nhìn người đang bị sốc tới xanh mặt bên này, cậu chỉ thản nhiên mở tấm hình hai người chụp chung, sau đó chọn nó làm hình nền điện thoại.

Xong xuôi, cậu ngẩng đầu, khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày.

Cậu thản nhiên trả lời:

"Có vấn đề gì sao? Em thích anh Dụ, có ảnh của anh ấy trong điện thoại là việc vô cùng bình thường mà."

Thế mà Giang Huy lại câm nín không đáp lại được.

Một mình Lục Nguyên Dập trở về ký túc xá.

Khi bước vào, rõ ràng tâm trạng vô cùng phấn khích, làm Thương Thời Kiệt và Hàn Kỳ cuối cùng cũng dám mở miệng.

Thương Thời Kiệt đang định há miệng.

Lục Nguyên Dập ngược lại tới trước một bước, ngoắc ngoắc ngón tay gọi hai người qua đó, hai người nghe lời ngoan ngoãn đi sang.

Sau đó ba cái đầu nhỏ chụm lại cúi xuống nhìn vào điện thoại của Lục Nguyên Dập.

Cậu long trọng mở màn hình điện thoại lên, một bức ảnh sáng chói suýt chút nữa đã chiếu mù mắt Thương Thời Kiệt với Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ gian nan nuốt nước miếng: "Không phải chứ? Cậu học ghép hình từ khi nào thế? Nom còn này nọ lắm đấy nhá."

Sau đó hắn nghiêng đầu, tìm kiếm sự đồng tình từ Thương Thời Kiệt: "Đúng không bạn Thời Kiệt?"

Y cũng lập tức gật đầu: "Chắc vậy á, Lục Nguyên Dập của chúng ta không hổ là đại fan cấp cao nhất của Dụ thiếu! Kỹ thuật Photoshop phải nói là chất hơn nước cất luôn! Bội phục ngài!"

Hai người nhất trí giơ ngón cái về phía Lục Nguyên Dập.

Lục Nguyên Dập lạnh mặt, cúi đầu nhìn bức ảnh mà hai người đã chụp chung.

Sau đó dịu dàng nói: "Đây là ảnh tôi với anh Dụ chụp chung, gì mà photoshop chứ? Hai người các cậu rõ ràng là đang ghen tị."

Hai người chỉ biết lẳng lặng cười trong đau khổ.

"Ý gì chứ? Chẳng lẽ đây lại có thể là ảnh chụp thật à?" Còn lâu Thương Thời Kiệt mới tin.

Dựa vào cái gì mà Lục Nguyên Dập lại được chụp ảnh chung với thiếu gia nhỏ cơ chứ?

Nếu đó mà là sự thật, chẳng phải sẽ có một đám Alpha và Omega ghen đến chảy máu mắt luôn à?

Hàn Kỳ nói: "Lục Nguyên Dập, cậu không sao thật đấy chứ? Tôi biết cậu thích Dụ thiếu gia, nhưng đừng tẩu hoả nhập ma nhé, tôi lo lắm đấy."

Lục Nguyên Dập ấn tắt màn hình.

Cậu đi về vị trí giường của mình.

Chán chẳng còn muốn chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho đám bạn ngốc nghếch này nữa, rõ là hôm nay vui, nên mới tình nguyện khoe ra một chút thôi mà.

Không nghĩ tới, hai người này nào có tin tưởng cậu.

Sau khi tắm rửa xong, Lục Nguyên Dập leo lên giường, gửi tin nhắn cho Giang Huy.

Lục Nguyên Dập: [Chuyển khoản 1.000.000]

Giang Huy: [Nhóc con cậu có ý gì đây?]

Đối phương đã nhận tiền.

Vừa hay gần đây tình hình kinh tế của y có chút eo hẹp, Giang Huy đành miễn cưỡng nhận phần tình cảm anh em này vậy.

Lục Nguyên Dập: [Gần đây nếu anh Dụ có hoạt động gì nhớ nói cho em.]

Giang Huy: [Thành giao, over!]

Lục Nguyên Dập thích những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết, không cần bản thân phải tốn công tốn sức.

Haiz, nếu mà anh Dụ cũng thích tiền thì tốt biết mấy, nhỉ! Cậu sẽ dâng lên cho anh công ty của mình, thêm hai cái của ba cũng dâng hết lên cho anh luôn.