Chương 20

Bởi vì Dụ Hạnh Chu biết gã ta là một tên cực kỳ tự phụ, vốn dĩ số lượng Alpha cấp A đã khá hiếm rồi nên gã luôn cho rằng chỉ cần bản thân phóng thích pheromone ra thôi đã là đủ, cho nên Tiết Tử Hoa khinh thường mấy loại người phải dùng đến thuốc.

Hơn nữa Omega này là cấp A, gã cũng cấp A, vậy lại càng không cần thiết.

Omega dần trở nên ổn định hơn, lúc này mới nói một cách yếu ớt:

"Tôi, tôi là lễ vật mà Lý Hoài tặng cho Tiết thiếu, chính hắn ta đã yêu cầu Tiết thiếu lấy tôi ra làm giải thưởng bí mật."

"Lý Hoài?"

Dụ Hạnh Chu và Giang Huy đồng thời lên tiếng.

Là người bên cạnh Cung Yến, cho nên, đây là hắn ta đang cố ý cảnh cáo anh đấy à?

Dụ Hạnh Chu nhíu mày thật chặt.

"Ừm, tôi biết rồi. Giờ đưa cậu tới bệnh viện trước đã."

Mấy người đi vào bệnh viện, sau khi dàn xếp ổn thỏa cho Omega kia đâu vào đấy rồi mới rời đi.

Trong xe, ba người ngồi yên lặng.

Giang Huy liếc mắt nhìn tên vệ sĩ bên cạnh, hắng giọng một cái rồi cười nhạt: "Tôi nói này anh chàng vệ sĩ thân mến, ông chủ của cậu có biết cậu là người chủ động cho nổ tung chiếc xe của gã không? Nếu biết, liệu cậu có bị lột da rút gân không nhỉ?"

"Còn nữa, đã là vệ sĩ mà sao lại dễ dàng phản bội vậy? Sau này chắc tôi cũng chẳng dám tùy tiện đi kiếm vệ sĩ nữa quá."

Giang Huy vừa nói vừa lái xe.

Dụ Hạnh Chu ngồi phía sau nhìn chằm chằm cái ót kia thật lâu, tay gõ nhịp lên trên đùi, sau đó chậm rãi tiến tới ghé sát vào ngay phía sau cậu vệ sĩ kia.

Một tay anh nâng lên, gác cằm mình lên đó, lại cười nói: "Lục Nguyên Dập, cậu còn muốn giả vờ đến chừng nào?"

"Tháo khẩu trang ra."

"Hả?" Giang Huy nghi hoặc, liếc thoáng qua bên này.

Chỉ thấy tên vệ sĩ ngồi cạnh mình tháo khẩu trang xuống, gương mặt đẹp trai ngời ngời cứ thế lộ ra.

Đôi mắt ánh lục ảm đạm chợt như bừng sáng khi nhìn vào Dụ Hạnh Chu.

Lục Nguyên Dập nghiêng nghiêng người, xoay đầu lại nhìn Dụ Hạnh Chu. Anh vốn dựa ngay ở phía sau ghế phụ, giờ phút này khoảng cách của cả hai dường như được kéo gần lại rất nhiều.

Lục Nguyên Dập cười nhưng lại đầy tủi thân, sau đó giơ tay câu lấy Dụ Hạnh Chu.

Cậu ôm lấy anh, vùi đầu vào cần cổ mảnh khảnh kia rồi dụi dụi như chó con.

Lục Nguyên Dập vừa hạnh phúc lại ấm ức, khẽ mở miệng:

"Anh Dụ, sao anh biết là em thế? Còn có, em không tháo khẩu trang ra là bởi vì em khó chịu lắm. Anh Dụ ơi~ anh cho em ôm một cái nhé, có được không ạ?"

Dụ Hạnh Chu giơ tay chuẩn bị vỗ cho cậu một cái, nhưng do dự giây lát lại buông xuống.

Tư thế này làm Dụ Hạnh Chu cảm thấy hơi khó chịu.

Nhưng từ trước tới nay, Lục Nguyên Dập vẫn luôn kiểm soát pheromone của mình rất tốt, lần nào cảm nhận cũng chỉ thấy mùi rất nhạt.

Nếu không phải bởi vì Dụ Hạnh Chu đã bị Lục Nguyên Dập đánh dấu, có lẽ anh cũng chẳng thể nào đoán được cái mùi pheromone thật nhẹ kia là mùi bạc hà.

Cho nên anh không cảm thấy mâu thuẫn cho lắm.

Tiếp xúc của Lục Nguyên Dập không liên quan tới việc pheromone bị khıêυ khí©h.

Ôm được một lát, Dụ Hạnh Chu kéo kéo cánh tay của cậu, nói:

"Lục Nguyên Dập, ôm thế đủ rồi, tôi khó chịu lắm."

Giang Huy cũng mở miệng oán trách:

"Đúng á, cậu nhìn xem cậu đang làm gì kia kìa, cậu muốn bóp chết thiếu gia của chúng tôi luôn đấy à?"

Lục Nguyên Dập chớp chớp đôi mắt có hơi mơ màng.

Cậu thuận theo lời Giang Huy: "Dạ, em cũng thấy vậy. Cho nên em chuẩn bị chuyển xuống ngồi cùng anh Dụ ạ."

Giang Huy nhanh chóng túm chặt cái tay đang tính mở dây an toàn ra của Lục Nguyên Dập, trong mắt ngập tràn "Không được đi!"

Dụ Hạnh Chu lui về sau ngồi dựa lên ghế, chỉnh lại quần áo bị kéo lệch.

"Ngoan, nghe lời đi."

Bây giờ anh còn chưa được tắm rửa, bứt rứt khó chịu muốn điên, Lục Nguyên Dập lại cứ muốn mò tới ôm rịt lấy anh, cậu ấy không thấy ghê à. Chẹp, cứ là đừng tới thì tốt hơn.

Lục Nguyên Dập nghe thấy lời của Dụ Hạnh Chu thì biết điều ngồi an phận lại ngay, cậu nói:

"Dạ, em sẽ nghe lời anh, trẻ con nghe lời mới có kẹo ăn."

Alpha mà nghe lời thì sẽ có hoa nhỏ ăn.



Lái xe thêm một đoạn, Giang Huy không nhịn được hỏi: "Này Lục Nguyên Dập, cậu nhóc chạy tới Lan Sơn làm gì thế?"

Y vô cùng tò mò, cả Dụ Hạnh Chu cũng không ngoại lệ.

Lục Nguyên Dập không che giấu mà thành thật trả lời:

"Đương nhiên là em tới xem anh Dụ thi đấu rồi ạ, anh Dụ ngầu như thế, em nhất định phải tận mắt chiêm ngưỡng chứ."

Giang Huy: "..."

Không phải chứ, thằng nhóc này cứ một câu anh Dụ hai câu anh Dụ không thấy ngượng ngùng e lệ gì hết à?

Làm gì có Alpha nhà ai lại cứ suốt ngày chăm chỉ đi gọi một Omega là anh (ca ca) chứ????

Cậu ta bị ẻo lả đấy à???

Dụ Hạnh Chu ngồi phía sau không có động tĩnh gì, Lục Nguyên Dập ngồi phía trước lại tiếp tục nói, lại còn đưa ra yêu cầu.

"Anh Dụ ơi, lần sau mà anh đi đua xe ấy, anh mang em theo với có được không ạ? Em cũng muốn, muốn nhìn anh Dụ lái xe nhiều nhiều á."

Em càng muốn ngắm anh Dụ hơn.

Lục Nguyên Dập nghiêng người, ngoảnh đầu lại nói nhỏ với Dụ Hạnh Chu.

Ánh mắt thẳng lăng nhìn chằm chằm anh.

Đôi mắt của Alpha mang theo đầy khao khát và tình cảm cháy bỏng không hề giấu giếm, lại giống như vô tội ngốc nghếch.

Ánh mắt như vậy làm Dụ Hạnh Chu có phần ngột ngạt.

Anh chẳng phải là loại Omega đói khát, cũng không hứng thú mấy với sắc dục và tình yêu.

Anh thẳng thắn phớt lờ những người nào dám nhìn anh bằng cái nhìn đầy ẩn ý đó.

Nhưng duy nhất Lục Nguyên Dập là ngoại lệ, mỗi lần cậu nhìn anh, Dụ Hạnh Chu lại có cảm giác như mình bị nhìn thấu, giống con mẹ nó tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà đi ngoài đường vậy.

Dụ Hạnh Chu bị nhìn chăm chú tới mặt đỏ tai hồng, cả người khô nóng.

Anh rối bời quay mặt đi.

Giang Huy cũng kéo người lại ngồi cho đàng hoàng. Bởi vì hôm nay Lục Nguyên Dập có biểu hiện khá tốt khi cùng tham gia đốt xe, để lại ấn tượng tốt vô cùng với y, nếu lần sau mang theo cậu nhóc đi thì tỉ lệ thành công và độ hoành tráng cũng tăng lên.

Lời của y cũng có thể xem như là thay Dụ Hạnh Chu đồng ý.

"Này Lục Nguyên Dập, biểu hiện hôm nay của cậu khá lắm, lần sau chúng tôi đi nhất định sẽ nhắn cho cậu một tiếng."

"Từ giờ trở đi, chúng ta cũng coi như là bạn bè cùng chung chí hướng rồi, có chuyện kí©h thí©ɧ chắc chắn dẫn cậu theo, thế nào?"

Giang Huy nhướng mày hỏi.

Lục Nguyên Dập lập tức gật đầu đồng ý: "Dạ được."

Đây đúng là cơ hội tốt từ trên trời rơi xuống.

Sau này cậu có thể thường xuyên xuất hiện ở bất cứ đâu cùng với anh Dụ.

Cành ô liu mà Giang Huy vươn ra, cậu rất vui lòng nhận lấy. Bây giờ, tự dưng nhìn Giang Huy cũng thuận mắt hơn hẳn.

Quả nhiên, muốn công lược tình yêu thì phải công lược bạn bè của tình yêu đã.