Chương 14

Vành tai Dụ Hạnh Chu đỏ bừng với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường.

Bạn cùng phòng vừa nghe thấy cũng đồng thời xoay hết lại đây nhìn.

An Đào Đào nâng mặt, cười đầy ẩn ý nhìn qua Dụ Hạnh Chu.

"Thiếu gia nhỏ~ Chuyện gì vậy nè~ Cưng tìm đâu ra cún con dính người thế~ Giọng nói dễ nghe quá chừng luôn ó~"

An Đào Đào là một Omega cấp A đang học khoa khiêu vũ năm ba, sở hữu một mái tóc dài lả lướt.

Trông đặc biệt gợi cảm.

Được mệnh danh là Omega phóng đãng nhất giới quý tộc A đại, B đại.

Có vô số A đã gục dưới chân y.

Nhưng dù có là vậy, y chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay một cái thôi thì lại sẽ có biết bao nhiêu Alpha khác tình nguyện nằm rạp, chấp nhận mắc câu.

Ánh mắt Dụ Hạnh Chu né tránh: "Không phải, chỉ là một người bạn thôi."

Giọng nói lạnh lùng, khiến các bạn cùng phòng khác không cảm thấy có vấn đề gì lớn.

Ở trong mắt bọn họ, Dụ Hạnh Chu vẫn luôn là như vậy, một Omega lạnh lùng với tất cả mọi thứ.

Anh nói là bạn bè thì chắc chắn là bạn bè, hơn nữa giọng điệu cũng chưa có gì thay đổi.

Nhưng An Đào Đào là ai chứ?

Y là tay già đời trong chốn tình trường, chỉ cần liếc mắt qua là đã biết Dụ Hạnh Chu có gì đó mờ ám.

Nhưng Dụ Hạnh Chu lại nói người kia chỉ là bạn bè, vậy thì có thể anh không mặn mà lắm với người kia. Vì thế, An Đào Đào khẽ vuốt ve mái tóc, cuốn lấy một lọn tóc chơi đùa trên ngón tay.

Giọng nói của y quyến rũ như tơ lụa: "Tôi cảm thấy đó là một cậu nhóc ngoan ngoãn đó nha, nếu như thiếu gia nhỏ không có hứng thú vậy thì cho tôi đi. Vừa hay thay đổi chút khẩu vị cũng được, thử xem mùi vị của em trai là như thế nào~"

An Đào Đào nhìn về hướng Dụ Hạnh Chu, tùy ý để mái tóc trượt xoã trên vai, y dịch lại gần anh sau đó cầm lấy một lọn tóc nhỏ khẽ quét qua má của Dụ Hạnh Chu.

Một tay khác của y chạm lên cằm mình ra vẻ đăm chiêu: "Chu Chu, nếu cậu là Alpha thì tốt quá đi~ Tôi nguyện ý mỗi ngày đều chìm đắm dưới thân của cậu luôn ó~"

Hai người bạn cùng phòng còn lại đã sớm quen với kiểu đùa giỡn như này.

Nhưng dù có nghe bao nhiêu lần thì vẫn cứ mặt đỏ tim đập mạnh như thường.

Tất cả đều đồng thanh gào lên: "An Đào Đào, cậu mạnh miệng quá đi!"

Ở phương diện này thì đại đa số Omega đều khá thẹn thùng e ngại khi trò chuyện, thời điểm yêu đương hầu như đều là Alpha chủ động, người như An Đào Đào thì đúng là hàng hiếm.

Dụ Hạnh Chu cũng quen thuộc với tính cách đó của An Đào Đào.

Y đã nói kiểu như này không chỉ một lần, anh nghiêng người né phần đuôi tóc ngưa ngứa kia.

"Đừng lấy tôi ra đùa như thế chứ."

An Đào Đào cười tươi: "Vậy em trai kia thì cậu nghĩ như thế nào? Cho tôi nhé?"

"Không được."

Dụ Hạnh Chu từ chối, anh lười biếng ngước đôi mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào mắt An Đào Đào.

"Cậu ấy… Dù sao cũng không thích hợp, cậu ấy… Yếu…"

Anh cũng không biết tại sao mà mình lại rảnh rỗi mà nói ra mấy lời vô nghĩa này, dù sao thì anh thật sự không muốn đẩy Lục Nguyên Dập sang cho An Đào Đào chút nào.

Nhưng lại chẳng rõ vì sao bản thân lại không muốn.

Vì thế, trong lúc rối bời đành tùy tiện tìm một cái lý do khá ngớ ngẩn, yếu.

Lời này nói ra đến Dụ Hạnh Chu còn chẳng tin nổi, Lục Nguyên Dập chỉ cần nhìn qua thôi đã thấy tràn ngập sức mạnh lại cương trực.

Dụ Hạnh Chu thu lại ánh mắt, dùng dư quang liếc xem phản ứng của An Đào Đào.

Chỉ thấy An Đào Đào vốn cười thật quyến rũ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt như cảm nhận được thứ gì đó khác lạ, y nhíu mày, "Ấy."

An Đào Đào rút tay lại, cơ thể đang đứng uốn éo cũng chỉnh lại thẳng lưng.

Y lưỡng lự muốn nói lại thôi, nhưng sau cùng vẫn dè dặt: "Này… Hay là cậu nhóc kia cậu cứ giữ lại cho riêng mình đi."

"Tôi nghĩ rồi, tôi không có tư cách, không xứng với em trai, thôi thì tôi vẫn nên đi tìm mấy tên đàn ông trưởng thành thì hơn, dù sao bọn họ cũng không yếu…"

Trên mặt Dụ Hạnh Chu thoáng hiện qua một tia xấu hổ, anh chột dạ, nếu ngày mai đi gặp Lục Nguyên Dập, anh thật sự chẳng còn mặt mũi nào cả.

Bây giờ cả cái phòng ký túc này đều đã biết Lục Nguyên Dập không được!

Tin tức giữa các Omega gần như không có khoảng cách, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ loan tin, dù sao không có bức tường nào là không lọt gió.

An Đào Đào ở bên này đứng ngồi không yên.

Cuối cùng, y hạ quyết tâm vỗ vỗ vai Dụ Hạnh Chu, sâu sắc đưa ra lời khuyên.

"Chu Chu, tôi khuyên cậu nên quay đầu thoát khỏi con đường u tối này đi. Suy cho cùng, tìиɧ ɖu͙© hoà thuận hạnh phúc mới là điều quan trọng trong cuộc sống tương lai của chúng ta! Cậu đừng chỉ nhìn gương mặt mà bỏ qua hết thảy mấy điều kia, cái phương diện kia mạnh thì mới là người chồng như ý!"

"Chu Chu, bây giờ cậu không hiểu thì sau này sẽ hiểu, đâu thể nào mà chơi được nửa hiệp rồi phần sau để cậu tự nhún chứ, đúng không?"

An Đào Đào chắt hết nước miếng nói lời thấm thía cả nửa ngày, hai người bạn cùng phòng cũng dựng thẳng lỗ tai thích thú lắng nghe.

Thật ra Dụ Hạnh Chu không để ý tới điều này.

Lục Nguyên Dập có không được hay không cũng chẳng liên quan gì tới anh cả.



Trưa ngày hôm sau, Dụ Hạnh Chu và Giang Huy học xong thì cùng nhau đi xuống căn tin.

Hai người vừa đi tới cầu thang.

Vừa hay đυ.ng phải Lục Nguyên Dập tới tìm Dụ Hạnh Chu.

Trong tay Lục Nguyên Dập cầm theo một cái túi, mơ hồ nhìn xuyên qua túi bóng là thuốc ức chế và miếng dán ngăn mùi.

Dụ Hạnh Chu rũ mắt, nhàn nhạt nhìn cậu.

Bốn mắt chạm nhau.

Lục Nguyên Dập cười lên làm đuôi mắt cong cong, ngoan ngoãn giơ túi thuốc lên, hai chiếc răng nanh nho nhỏ lộ ra, cậu lắc lắc chiếc túi trong tay.

"Anh Dụ ơi, chào buổi trưa ạ. Em tới đưa thuốc cho anh nè."

Đang nói thì Lục Nguyên Dập đột nhiên nhảy vào giữa Dụ Hạnh Chu với Giang Huy, y không tự chủ mà ngã sang một bên, miễn cưỡng túm lấy lan can mới đứng vững.

Giang Huy đứng im nhìn, hàng lông mày nhíu chặt lại.

Lẳng lặng nhìn Lục Nguyên Dập, xem con sói đuôi to kia đang giả vờ giả vịt.

Dụ Hạnh Chu khẽ ừ một tiếng, lại nói "Cảm ơn".

"Không cần cảm ơn đâu, anh Dụ mời em ăn một bữa cơm là được ạ."