Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhóc A Xin Tự Trọng, Đừng Trêu Ghẹo Thiếu Gia Nữa

Chương 13

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lập Nguyên Dập nhướng mày: "Tốt nhất là như thế."

Hai người lại cùng nhau đi lên cầu thang, Giang Huy móc từ trong túi ra một gói thuốc, rút lấy một điếu, châm lửa, hút một hơi dài, sau đó chậm rãi phun ra một hơi khói dài.

Y vừa đi vừa nói chuyện: "Lập Nguyên Dập, rốt cuộc cậu học đâu ra cái kiểu lật mặt này vậy? Cậu không sợ tôi nói điều này cho Dụ Hành Chu biết à?"

Lập Nguyên Dập khẽ cười nhẹ, cậu giơ tay sang bóp tắt điếu thuốc đang cháy dở trên miệng Giang Huy.

Sau đó mở cặp, lấy khăn ướt ra cẩn thận lau thật sạch bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy hữu lực của mình, nhìn Giang Huy nói.

"Đương nhiên không sợ, tôi còn ước gì anh mau nói cho anh ấy biết nữa cơ. Nếu như anh nói thì có thể làm sao nhỉ? Anh Dụ sẽ tin anh hay là vẫn tin tôi?"

"Tin cậu." Giang Huy mệt mỏi đáp.

Y ném điếu thuốc trong tay đi.

Không ngờ mọi thứ đồn đại trên mạng đều là lừa dối, từ đại diện cho Lập Nguyên Dập mà là ngoan á?

Đâu nào, sao y chẳng thấy cậu ta ngoan ở góc nào chứ? Sói đội lốt cừu thôi! Nhìn bề ngoài, đúng là giả ngoan không hề vô ích chút nào, ít nhất thì ai cũng tin, không uổng phí.

Về phần cậu ta thích Dụ Hành Chu.

Giang Huy cho rằng đây là điều có thể đoán trước được. Người thích Dụ Hành Chu còn ít sao?

Thêm một Alpha hay bớt đi một Alpha cũng chẳng gây ra tổn hại gì cho Dụ Hành Chu cả, chỉ cần không ảnh hưởng tới Dụ Hành Chu, thì đối với y đều không thành vấn đề.

Khi đi tới lầu 5, Lập Nguyên Dập quay vào ký túc xá của mình.

Giang Huy cũng đi về phòng mình.

Y vẫn còn lấn cấn chuyện của Cung Yến, thằng chó này đột nhiên trở về chắc chắn không phải là chuyện tốt.



Lập Nguyên Dập về ký túc xá.

Hai người bạn cùng phòng nhanh chóng chạy lại vây quanh cậu, Thương Thời Kiệt là người lên tiếng đầu tiên:

"Có chuyện gì vậy Lập Nguyên Dập? Ngày hôm qua đã đồng ý đi ăn cùng nhau rồi, ăn được nửa đường cậu lại bùng kèo mất, có còn xem chúng tôi là anh em không thế?"

"Đúng thế á." Hàn Kỳ cũng theo lời, "Ngày hôm qua cậu lặn thì cũng thôi đi, ai ngờ lúc đi lại còn ôm theo một Omega, người đó là ai vậy? Cây vạn tuế vạn năm chuẩn bị nở hoa rồi à?"

Hàn Kỳ ngồi ghé lên chiếc ghế dựa bên cạnh bàn học của Lập Nguyên Dập, chân đẩy một cái xoay tròn tròn, đầu ngửa về đằng sau nhìn.

"Ấy!"

"Lập Nguyên Dập, tôi nhớ rõ cậu từng bảo với anh em là cả đời này chỉ thích đàn anh Dụ thôi mà? Sao ngày hôm qua lại còn thản nhiên ôm ấp Omega khác thế?"

Ở bên kia, Thương Thời Kiệt phe phẩy cuốn sách trong tay, cười khúc khích.

"Di tình biệt luyến bái! Chuyện này quá bình thường luôn."

Hai người nhìn nhau, đồng thời cùng nở một nụ cười ngầm hiểu.

Có lẽ là thế rồi.

Có rất nhiều Omega thèm muốn người vừa có ngoại hình vừa có thực lực như Lập Nguyên Dập, có lẽ là Omega cấp A tới kù phát tình rồi hướng cho Lập Nguyên Dập một cành oliu nhỉ.

Thế thì tới luôn à?

Rốt cuộc thì khả năng tự chủ của Alpha cũng không được tốt lắm.

Ngay cả Omega bình thường khi tới kỳ phát tình cũng có thể khiến Alpha cấp A nổi điên, điều này hoàn toàn hiểu được.

Lập Nguyên Dập xách cổ Hàn Kỳ đang ngồi trên ghế mình lên.

Cậu ngồi xuống, sau đó cúi đầu mở điện thoại của mình ra nhìn, sau khi gửi tin nhắn xong mới lười biếng ngẩng đầu đáp:

"Hai cậu đừng đoán mò nữa."

"Gì mà di tình biệt luyến? Tôi đã nói cả đời này chỉ có mình Dụ Hành Chu, Dụ Hành Chu chính là của tôi, đừng nghĩ lung tung."

Thương Thời Kiệt không tin, nhướng mày đều trêu chọc nói:

"Không tin. Thế thì cậu thử nói xem cái người mà cậu ôm đi hôm qua là ai? Lại còn cả đêm không về ký túc xá nữa chứ, đừng nói với tôi người kia là Dụ thiếu gia nhé?"

Hàn Kỳ ngồI một bên cũng đang hóng xem kịch hay, chuẩn bị nghiêng người lắng nghe xem Lập Nguyên Dập tính giảo biện như thế nào.

Lập Nguyên Dập thậm chí còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên: "Ừ, đoán đúng rồi, đúng là anh Dụ, nhưng không có thưởng cho mấy cậu đâu."

Thương Thời Kiệt: =͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪‧̣̥̇)

Hàn Kỳ: =͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪‧̣̥̇)

Hai người nhìn nhau, bắt đầu giao lưu bằng ánh mắt, đây là lần đầu tiên họ phát hiện thì ra mình lại có kỹ năng và ăn ý như thế.

Thương Thời Kiệt: Lập Nguyên Dập đang nói nhảm cái gì thế? Cậu ấy mong mòn mong mỏi gặp mặt mà suốt nửa năm còn chẳng thấy bóng dáng của thiếu gia nhỏ đâu, có khi nào hôm qua bị kí©h thí©ɧ quá nên choáng váng rồi à?

Hàn Kỳ: Điều cậu nói không phải không có khả năng, mặt còn chưa được gặp chứ nói gì tới ôm, cậu ấy đùa chúng ta à?

Thương Thời Kiệt: (Lắc đầu trong thầm lặng) Cậu ấy đang mơ mộng hão huyền.

Hàn Kỳ: Còn nữa, sao cậu ấy lại gọi Dụ thiếu gia là anh Dụ?

Thương Thời Kiệt: Cậu đã phát hiện ra điểm mấu chốt.

Hàn Kỳ và Thương Thời Kiệt cứ liếc mắt đưa tình liên tục, ngưng lại hai giây rồi lại tiếp tục liếc mắt.

Cậu ấy… Thật ngớ ngẩn, chẹp!

Hai người ngồi cạnh nhau, cậu đấm tớ một cái, tớ lại đấm cậu một cái.

Lập Nguyên Dập vừa chú ý tới tình huống bên này vừa nhìn điện thoại, chỉ dùng một câu liền chặt đứt hai con người đang sắp dính cả mỏ lại với nhau.

Lập Nguyên Dập nhẹ giọng nói:

"Hai con người đang ve vãn tán tỉnh nhau kia làm ơn tránh xa tôi ra một chút đi."

Thương Thời Kiệt lập tức gào lên chối đây đẩy:

"Gì mà ve vãn tán tỉnh chứ, bọn tôi đang đánh yêu đấy!"

Hàn Kỳ tiếp lời: "Đúng ó. Chúng tôi đều là Alpha, gì mà ve vãn chứ, tào lao yêu ma quá đi."

Lập Nguyên Dập bâng quơ: "Ừm, mối quan hệ kiểu này cũng không phải không có."

Thương Thời Kiệt, Hàn Kỳ: "..."

Hai người lựa chọn nín họng, yên lặng cun cút về chỗ của mình ngồi ngoan như cún.

Rốt cuộc thì lỗ tai cũng tìm lại được sự bình yên, những thứ mà hai người bọn họ tưởng như đang giao lưu bằng ánh mắt đó chẳng phải là đang thì thầm đấy à?

Tưởng cậu mắt điếc tai ngơ không nghe được?

– – – Tinh tinh.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Lập Nguyên Dập vội vàng nhìn sang.

Lập Nguyên Dập: [Anh Dụ về tới ký túc xá chưa ạ?]

Dụ Hành Chu: [Ừ.]

Lập Nguyên Dập: [Anh Dụ ơi, thuốc của anh còn đang ở chỗ em ấy, anh có cần em mang sang cho không ạ? (⁠;⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)]

Dụ Hành Chu đang ở trong phòng ký túc cầm khăn lông lau tóc của mình.

Vừa cúi đầu thì liền nhìn thấy tin nhắn của Lập Nguyên Dập, lúc này anh mới chợt nhận ra mình chưa cầm lấy thuốc ức chế mua ở bệnh viện về.

Mà mình quên hay là Lập Nguyên Dập cố tình không nhắc tới?

Dụ Hành Chu: [Để ngày mai đi.]

Tin nhắn bên kia được gửi tới trong một giây.

Lập Nguyên Dập: [Dạ, em biết rồi ạ. Vậy chúng ta gặp ở đâu vậy anh?]

Dụ Hành Chu: [Ngày mai tôi xem đã.]

Lập Nguyên Dập: [Giọng nói]

Dụ Hành Chu khẽ cau mày ấn mở.

Giọng nói dễ nghe lại gợi cảm của Lập Nguyên Dập lập tức vang lên.

Cậu nói: [Dạ, bất cứ khi nào hay ở đâu, chỉ cần anh Dụ nói thì em sẽ nghe anh ạ, em rất ngoan đó.]
« Chương TrướcChương Tiếp »