Thằng chó chết kia thực sự đã xuất hiện ở nhà hàng, mà Dụ Hạnh Chu lại trùng hợp cũng biến mất một cách lặng lẽ, y sợ hãi, điện thoại gọi đi không ngừng, nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc thì chỉ có thể nghe được những tiếng nhạc chờ lạnh băng kéo dài mãi rồi tự động ngắt kết nối.
Cuối cùng còn trực tiếp tắt nguồn.
Chuyện như thế, thử hỏi xem Giang Huy có thể không nghĩ lung tung được sao?
Nếu đổi thành ngày thường, dù cho Dụ Hạnh Chu có bơ y ba ngày ba đêm y cũng mặc kệ, đấy là chuyện cơm bữa ấy mà.
Thật ra Dụ Hạnh Chu có chút cảm kích Giang Huy.
Từ trước tới giờ, người này vẫn luôn rất quan tâm để ý tới mình, dù cho bản thân y luôn cà lơ phất phơ.
Nhưng chăm sóc anh rất nhiều.
Dụ Hạnh Chu vươn tay giữ lại cái người cứ như con quay mà ngó nghiêng xem xét mình.
"Được rồi mà, tôi không sao. Hôm qua có ghé qua bệnh viện một lát, đừng lo."
Giang Huy dừng lại, nói nhỏ:
"Vậy cậu đứng yên, để tôi ngửi thử xem có mùi gì lạ không."
Y không yên lòng.
Dụ Hạnh Chu không thèm để ý tới tấm lòng mẹ già của Giang Huy.
Bởi vì Giang Huy thường xuyên làm chuyện này, dù sao cũng chỉ hít hít ngửi ngửi quanh anh mà thôi.
Nhưng khi Giang Huy vừa mới ghé sát lại vai của Dụ Hạnh Chu, đột nhiên bả vai bị ai đó túm chặt, dùng sức lôi kéo ngược lại về phía sau.
Chớp mắt bỗng cách xa Dụ Hạnh Chu nửa mét.
Lục Nguyên Dập có hơi bực mình, cậu đi tới bên cạnh Dụ Hạnh Chu, dựa sát lại gần anh, hơi ngước nhìn người đối diện:
"Anh Dụ đã nói là anh ấy không sao rồi mà, đừng dựa gần như thế."
Giang Huy giật mình hơi há miệng, ngón tay run run giơ lên hết chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Lục Nguyên Dập.
Y không phục đáp trả:
"Ý của cậu là gì? Rốt cuộc là ai mới là người đang dính chặt lấy thiếu gia nhỏ hả? Trong lòng cậu không nhìn thấy à? Phiền cậu biết thân biết phận cách xa thiếu gia nhỏ của chúng tôi ra, nghe chưa Lục Nguyên Dập!"
Dụ Hạnh Chu có hơi ngạc nhiên hỏi:
"Giang Huy, cậu biết cậu nhóc à?"
Giang Huy gật đầu: "Đương nhiên là biết chứ. Gương mặt đại diện của Alpha, khách quý thường trú trên diễn đàn, hotsearch trường, sao tôi có thể không biết được cơ chứ."
Lời vừa nói xong.
Giang Huy lại vươn tay nắm lấy tay Dụ Hạnh Chu kéo người về phía mình.
Sau đó cùng nhau đi vào trong trường.
Lục Nguyên Dập thấy vậy cũng đi theo, Dụ Hạnh Chu như chim nhỏ bị kẹp ở giữa.
Mỗi khi Giang Huy đi xích lại gần Dụ Hạnh Chu thì lập tức có một cánh tay vươn sang đẩy vai y ra, thế là giữa Dụ Hạnh Chu và Giang Huy lại có một khoảng trống vừa đủ nhét thêm một người nữa.
Còn phía Dụ Hạnh Chu và Lục Nguyên Dập lại trông vô cùng thân mật khăng khít.
Không phải Giang Huy không nhìn ra.
Alpha này có ý kia với Dụ Hạnh Chu, hơn nữa tính sở hữu rất cao.
Thật ra y đã từng gặp qua rất nhiều Alpha giống như vậy theo đuổi Dụ Hạnh Chu, chỉ là chưa từng thấy tên nào lại dám động chân động tay với y, còn khó chịu ra mặt luôn mới ác chứ.
Làm ơn đi!
Anh đây là bạn tốt thân thiết của Dụ Hạnh Chu đó!
Bên ngoài kia có không biết bao nhiêu Alpha phải nịnh bợ y đó nha, ngay cả cấp A cũng phải gọi một tiếng anh Huy kìa.
Tên nhóc con sinh viên năm nhất này có thái độ lồi lõm gì thế này.
Ha, si tâm vọng tưởng!
Một thằng nhỏ mặt búng ra sữa thì có ích gì, có khi cấp còn chẳng bằng y, làm sao dám so với cấp độ của Dụ Hạnh Chu chứ.
Đẹp trai thì làm được gì, Dụ thiếu gia nhà chúng tôi chỉ thích mãnh A!
Dụ Hạnh Chu liếc nhìn cánh tay đang ôm lấy vai mình, khẽ gõ lên một cái, hất bay cái tay nghịch ngợm kia xuống.
"Lục Nguyên Dập."
"Đừng đi quá giới hạn."
Chỉ năm chữ đơn giản đã có thể kéo dãn khoảng cách giữa hai người, Lục Nguyên Dập vốn đã không vui vì bị Giang Huy xuất hiện làm kỳ đà cản mũi, bây giờ lại bị đuổi không cho chạm càng thêm mất mát.
Cậu không dám tùy tiện hành động nữa.
Thay vào đó, Lục Nguyên Dập rũ mắt đi bên cạnh không nói lời nào.
Dụ Hạnh Chu nhận ra cậu nhóc bên cạnh không vui, nhưng anh không rảnh quan tâm.
Chỉ có thể xem như bèo nước gặp nhau thôi.
Người này đã giúp đỡ mình vài lần, nhiều nhất thì có thể xem là bạn bè, còn tiếp xúc quá nhiều thì quên đi…
Anh không hề chán ghét…
Nhưng, không thích hợp.
Ba người đi chung một đoạn thì Dụ Hạnh Chu tách ra khỏi bọn họ.
Giang Huy vỗ vai anh: "Bye, ngày mai gặp lại ở lớp nhá.
Dụ Hạnh Chu đáp lại: "Ừ."
Lục Nguyên Dập cả đoạn đường không nói cũng không ngẩng đầu, cậu nhìn về phía Dụ Hạnh Chu, ánh mắt chạm nhau trong giây lát.
Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt lại trở về vẻ hiền lành dễ thương như thường lệ, còn kèm theo cả một chút hiểu chuyện.
"Anh Dụ, ngày mai gặp ạ."
Hãy nhớ em nhé.
Dụ Hạnh Chu gật gật đầu: "Ừm, mai gặp."
Nói xong, Dụ Hạnh Chu rời đi.
Tầm mắt của Lục Nguyên Dập vẫn như cũ dõi theo bóng lưng của Dụ Hạnh Chu, thẳng đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy được nữa thì mới xoay người đi về phía ký túc xá của mình.
Giang Huy hừ một tiếng.
"Cậu thích Dụ thiếu gia của chúng tôi à?"
Sắc mặt của Lục Nguyên Dập lạnh lẽo, ánh mắt càng thêm cường đại, cậu không nhìn về Giang Huy.
Chỉ nhàn nhạt đáp:
"Vâng, đương nhiên thích, thích đến say mê ạ."
Lục Nguyên Dập không hề phủ nhận.
Bởi vì cậu rất thích anh, thích đoá hoa nhỏ kia, thích Dụ Hạnh Chu.
Hai tay Giang Huy đút trong túi, toàn bộ phản ứng của Lục Nguyên Dập đều thu hết vào đáy mắt.
Khi có Dụ Hạnh Chu ở bên cạnh, thằng nhóc này không phải là bộ dạng người sống chớ gần này, thậm chí còn là một con chó chăn cừu Đức, nghe lời, ngoan ngoãn.
Bởi vì lời nói của Dụ Hạnh Chu mà còn thất vọng buồn tủi đến cụp đuôi xuống.
Nhưng hiện tại, tương phản lớn thật!
Giả vờ giỏi thật đấy.
Giang Huy cười hai tiếng, y nói:
"Lục Nguyên Dập, rốt cuộc cậu là loại người như thế nào vậy?"
Lục Nguyên Dập quay đầu lại nhìn, đôi đồng tử như loé sáng, u ám.
"Anh chỉ cần biết tôi thích anh Dụ là được rồi, tôi có là loại người nào thì có liên quan gì tới anh không? Tốt nhất là anh tránh xa anh Dụ của tôi ra một chút đi."
Lục Nguyên Dập ngừng lại.
Cậu bễ nghễ nhìn Giang Huy, lạnh nhạt thờ ơ.
Giang Huy không khỏi cười lớn: "Nhóc con cậu hoảng cái gì? Uy hϊếp tôi thì được lợi lộc gì chứ? Tôi chỉ là bạn tốt của thiếu gia nhỏ thôi mà, giữa bọn tôi chỉ là tình anh em trong sáng thôi, em trai nghĩ hơi nhiều rồi đấy."