Chương 11

Dụ Hạnh Chu sau khi ăn xong thì liếʍ liếʍ khoé miệng.

Anh đưa hộp cháo sang chỗ Lục Nguyên Dập.

Lục Nguyên Dập của chúng ta rất thích được hầu hạ thiếu gia nhỏ, cậu cười tươi như đang khen ngợi anh ăn thật giỏi, sau đó nhận lấy hộp rỗng ném vào thùng rác.

Khi quay trở lại, Lục Nguyên Dập mới phát hiện ra vết thương dài trên tay Dụ Hạnh Chu.

Cổ tay của anh bị túm chặt, lập tức được đặt lên trên đùi Lục Nguyên Dập, cậu cẩn thận khẽ khàng vén tay áo của anh lên, trên cánh tay trắng như tuyết có một vết cào đỏ chói trông cực kỳ gai mắt.

Lục Nguyên Dập lạnh lùng nhìn vết thương của anh.

"Dụ Hạnh Chu, xảy ra chuyện gì đây?"

Anh sửng sốt giây lát, đây là lần đầu tiên Lục Nguyên Dập gọi tên của anh.

Dễ nghe thật đó.

"Tôi tự làm."

Dụ Hạnh Chu không có ý định giấu giếm.

Loại chuyện tương tự như thế này anh đã quen tay làm không ít lần, không thể thay đổi, cũng không biết sửa như thế nào.

Anh nhìn Lục Nguyên Dập, vẻ mặt vẫn đạm nhiên như không, chỉ là trong ánh mắt có chút cảm động.

Có lẽ là cảm ơn cậu nhóc đã quan tâm đến mình.

Lục Nguyên Dập nắm lấy tay anh, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên.

Đầu lưỡi ướŧ áŧ mềm mại lướt nhẹ, như thú con đang liếʍ láp vết thương.

Vành tai Dụ Hạnh Chu đỏ bừng, da đầu cũng muốn tê dại theo, anh cố dùng lực hòng rút tay của mình về.

Nhưng không thắng nổi người đối diện.

Lục Nguyên Dập ngẩng đầu lên nhìn anh, khẽ nói:

"Em chỉ muốn hôn anh một chút thôi mà anh Dụ."

Cậu bĩu môi, hai chữ vô tội chỉ thiếu điều viết thật to lên mặt để biểu đạt cảm xúc của mình.

Dụ Hạnh Chu rút tay về, ngồi thẳng lưng trên giường, nói:

"Đêm qua không phải là cơ hội tốt để cậu hôn hoặc đánh dấu tôi sao? Vì sao lại đưa tôi tới bệnh viện?"

Lục Nguyên Dập cười đáp:

"Bởi vì anh Dụ không cho em cắn, nên em không dám. Anh Dụ không đồng ý thì em phải nghe lời."

Cậu nhóc thẳng thắn đối mặt với Dụ Hạnh Chu, trong mắt ngập tràn ý cười, còn có, mau khen em đi! Em rất ngoan, cũng rất nghe lời nè!!!

Dụ Hạnh Chu lại nói:

"Vậy tại sao lần đầu tiên gặp, cậu lại không ngoan ngoãn như thế? Không phải khi ấy cậu cắn tôi à? Sao lúc ấy cậu không đưa tôi tới bệnh viện?"

Lục Nguyên Dập hồn nhiên trả lời:

"Không giống nhau mà anh, anh quên mất rồi ạ? Khi ấy nhé, anh nói là, Lục Nguyên Dập mau cắn anh đi."

"Em nghe anh nói như vậy xong mới dám cắn đó, anh Dụ quên mất rồi ạ??"

Dụ Hạnh Chu đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra vào tối hôm đó.

Không biết vào lúc ấy Lục Nguyên Dập đã nghĩ gì, rõ ràng cả hai đều đang trong tình trạng vô cùng khó khăn, vậy mà anh vẫn còn rảnh rỗi biết nhờ cậu nhóc cắn mình á?

Lục Nguyên Dập mau cắn anh đi?

Cậu nhóc kia đang lấy cớ để gài bẫy anh đấy à?

Dụ Hạnh Chu nhìn vẻ mặt cún con ngây thơ vô tội của Lục Nguyên Dập, bèn giơ tay xoa xoa ngọn tóc cong vυ"t đang dựng lên, muốn ép nó xuống.

Chỉ giống như hành động của một người anh trai, hoàn toàn không có ý gì khác nữa.

Nhưng Lục Nguyên Dập lại không cho rằng như vậy.

Giống như chủ nhân, thiếu gia nhỏ của mình đang xoa đầu mình nè. Thích muốn bay lên luôn!

"Lục Nguyên Dập". Dụ Hạnh Chu gọi.

"Dạ?" Lục Nguyên Dập nghiêng đầu đáp.

Dụ Hạnh Chu chỉ chỉ vào cánh tay của mình, chỉnh tư thế để dựa lưng thoải mái lên đầu giường, không nhìn cậu.

Anh nói: "Tại sao hôm nay cậu lại không nghe lời tôi, không phải cậu đã nói rằng mình rất ngoan à? Nhưng tôi chưa đồng ý mà cậu đã hôn tay tôi rồi này?"

Lục Nguyên Dập đứng dậy, đi tới đối diện anh rồi ngồi xuống, để anh nhìn mình.

Ý cười như muốn trào ra.

"Anh Dụ ơi, hôm nay em hôn anh là bởi vì em đang tự thưởng cho mình á, chuyện này chắc không có vấn đề gì đâu anh nhỉ?"

Dụ Hạnh Chu: "..."

Anh nghẹn họng, sao tên nhóc này nhiều đạo lý thật đó.

Dụ Hạnh Chu từ chối cho ý kiến.

Lục Nguyên Dập cũng đi ra ngoài hỏi bác sĩ ít povidone và băng gạc.

Cậu cẩn thận từng ly từng tí chấm thuốc lên vết thương trên cánh tay, vừa thổi vừa nhẹ giọng hỏi anh có đau không.

Dụ Hạnh Chu không đáp lời.

Không đau, bởi vì anh đã làm điều tương tự rất nhiều lần.

Đau, có khả năng vì có người quan tâm đến mình, người ấy sợ anh đau.



Buổi chiều, sau khi thanh toán tiền viện phí xong xuôi thì cả hai rời khỏi bệnh viện.

Lục Nguyên Dập sóng vai Dụ Hạnh Chu đi ra.

Dụ Hạnh Chu liên tục kiểm tra túi áo túi quần, anh muốn tìm điện thoại để gọi báo cho pp với tỷ, dù sao thì ngày hôm qua chưa chào hỏi gì mà anh lại đột nhiên biến mất như thế.

Có lẽ hai người bọn họ đang lo lắng.

Nhưng lục hết một vòng mà chẳng tìm thấy đâu, Dụ Hạnh Chu quay sang hỏi:

"Lục Nguyên Dập, cậu có thấy điện thoại của tôi đâu không?"

Lục Nguyên Dập gật đầu rồi đáp:

"Dạ có thấy, nhưng hôm qua em đập vỡ rồi."

Dụ Hạnh Chu: "???"

Anh hỏi: "Giỏi quá nhỉ, nói tôi nghe vì sao cậu lại đập nó vậy?"

Lục Nguyên Dập thật thà đáp: "Đêm qua nó ồn muốn xỉu luôn đó anh Dụ ơi, em đâu còn cách nào khác đâu. Em sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh nên đập vỡ nó luôn."

Dụ Hạnh Chu: "..."

Trên mặt cậu vẫn là nụ cười quen thuộc, cậu nắm lấy tay anh, sau đó như đứa trẻ mà đung đưa đung đưa.

"Không sao hết á anh Dụ, chúng ta cùng nhau đi mua một cái mới nha, nha nha?"

Dụ Hạnh Chu cứ như thế mà bị Lục Nguyên Dập lôi kéo vào trong cửa hàng điện thoại, ý của anh chỉ muốn tùy tiện lựa lấy một cái để dùng là được.

Nhưng Lục Nguyên Dập không chịu, nhất quyết phải nghiên cứu cho thật kỹ.

Cuối cùng, Lục Nguyên Dập lựa một chiếc điện thoại cùng kiểu dáng với chiếc của mình, đương nhiên Dụ Hạnh Chu không hề hay biết.

Sau khi làm xong tất cả thủ tục.

Lục Nguyên Dập lấy điện thoại của mình ra, quơ quơ trước mặt anh: "Anh Dụ, chúng ta thêm bạn tốt nhé?"

Dụ Hạnh Chu không từ chối.

Dù sao thì, hôm qua cậu nhóc mới giúp đỡ mình, cứ thêm đi.

– – – Tích!

Hai người lại một lần nữa thêm bạn tốt thành công.

Khi đi tới cổng trường, Dụ Hạnh Chu mới chợt ngỡ ra mình và Lục Nguyên Dập học cùng trường, chẳng trách lần trước gặp, cậu lại gọi anh là đàn anh.

Ở cổng trường.

Giang Huy đã thấy Dụ Hạnh Chu từ đằng xa.

Y cuống quýt chạy lại, nôn nóng vây quanh Dụ Hạnh Chu ngắm nhìn mấy vòng, còn nhân tiện kéo anh ra xa khỏi Lục Nguyên Dập một khoảng.

"Thiếu gia nhỏ của tôi ơi, cậu không có chuyện gì chứ? Ngày hôm qua chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà đi mất, tôi lo muốn trọc cả đầu luôn đây này!"

Sự lo lắng của Giang Huy không phải là không có nguyên nhân.

Hôm qua y nhìn thấy trợ lý của Cung Yến, vậy có thể thằng chó kia cũng đã trở lại!