Lúc đi vào nhà hàng, Lục Nguyên Dập đã dựa vào khứu giác nhạy bén của riêng Alpha cấp S mà cảm nhận được mùi hương hoa sơn chi thoáng qua vô cùng đặc trưng của Dụ Hạnh Chu, mà vui thay, mùi này còn hoà quyện với mùi bạc hà của cậu nữa.
Ngoài ra còn có một cỗ mùi gỗ gay mũi.
Thật may, bởi vì còn sót lại tác dụng của đánh dấu tạm thời, tàn lưu bạc hà có thể tạm thời kháng cự được một phần nào đó mùi gỗ kia.
Nhờ vậy mà Dụ Hạnh Chu mới có cơ hội đấm một đấm kia, chừa ra cho Lục Nguyên Dập một chút thời gian để tìm kiếm anh.
Nếu không thì…
Tuyệt đối không thể!
Lục Nguyên Dập tin tưởng bản thân nhất định có thể tìm thấy Dụ Hạnh Chu trước một bước.
Thật may là mình đã không tới trễ.
Cậu thở hắt ra một hơi, trái tim nặng nề dần dần thả lỏng. Chỉ khi ôm lấy Dụ Hạnh Chu vào l*иg ngực, lòng cậu mới cảm thấy an tâm.
Còn Dụ Hạnh Chu, cũng có cảm giác tương đồng.
Ở trong lòng Lục Nguyên Dập, anh thấy an tâm nhẹ nhõm lắm.
Bàn tay đang rũ xuống ở bên cạnh khó khăn nâng lên, Dụ Hạnh Chu vỗ nhẹ lên vai của Alpha đang ôm mình, xem như an ủi cậu.
"Dẫn tôi ra khỏi chỗ này với Lục Nguyên Dập, tôi thấy khó chịu quá."
Anh thì thào nói vào tai Lục Nguyên Dập, giọng nói suy yếu, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên như sắp mất kiểm soát.
Không chút do dự, Lục Nguyên Dập cởϊ áσ khoác của mình ra trùm lên đầu Dụ Hạnh Chu, sau đó vòng tay bế ngang anh lên.
Khi bước ra khỏi cửa, cậu liếc nhìn Cung Yến một cái.
Pheromone nồng đậm được giải phóng một cách vô tình.
Cung Yến sau một hồi trầy trật mãi mới bò được lên lại một lần nữa ngã gục trên mặt đất.
"Nhớ kĩ này, bất cứ tên nào dám có ý mơ ước tới thiếu gia nhỏ, một người cũng đừng mong thoát."
C8.
Cung Yến chật vật nằm bẹp dí trên mặt đất bẩn thỉu lạnh lẽo.
Y cắn chặt khớp hàm, phát ra âm thanh ken két nghe rợn người, mắt nhìn chòng chọc theo bóng dáng Lục Nguyên Dập bế Dụ Hạnh Chu rời đi.
Lại là do cấp bậc pheromone chênh lệch sao?
Y chán ghét, thậm chí đay nghiến cái nguyên nhân khốn nạn này, chỉ bởi vì như vậy mà cha y chưa bao giờ công bố ra bên ngoài y chính là người thừa kế tương lai của Cung gia.
Thậm chí ông ta còn cố ý hay vô tình trốn tránh đề tài này trước truyền thông.
Hiện tại ngay cả một thằng oắt con miệng còn hôi sữa cũng có thể lấy pheromone ra để uy hϊếp mình, ghê tởm! Cái gì của Cung Yến này thì sẽ mãi là của y!
Lần này không được thì sẽ có lần sau, lần sau nữa!
…
Lục Nguyên Dập ôm Dụ Hạnh Chu tới bệnh viện, trên đường đi vẫn luôn cố gắng điều chỉnh lượng pheromone cần thiết để vỗ về Omega đang bồn chồn, chỉ mong có thể giúp cho đoá hoa nhỏ trong lòng thoải mái hơn một chút.
Rất nhanh đã tới bệnh viện.
Bác sĩ chuyển Omega trong ngực cậu lên giường, sau đó đẩy Dụ Hạnh Chu vào phòng bệnh để kiểm tra.
Khám tổng quát, cho dùng thuốc ức chế.
Lục Nguyên Dập đứng ngơ ngẩn ở bên ngoài cửa, đôi tay vô lực rũ xuống bên hông.
Cậu sợ hãi, nhưng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem mình đang sợ điều gì.
Bàn tay có chút run lên.
Sắc mặt Lục Nguyên Dập tái nhợt, làn da vốn trắng nõn tự nhiên nay lại càng trở nên nhạt nhoà, chẳng còn chút huyết sắc, giống như thể chỉ một giây sau đó thôi là sẽ gục xuống.
Đôi mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng kín.
Không lâu sau.
Bác sĩ bước ra.
Cô nhìn Lục Nguyên Dập, nhẹ nhàng an ủi cậu:
"Em trai, Omega bên trong không sao hết. Chỉ là có hơi bất an khó chịu do bị kỳ phát tình ảnh hưởng thôi, dù sao cũng là cấp S, đừng quá lo nhé."
Sắc mặt của Lục Nguyên Dập rốt cuộc cũng tìm lại được phần nào tươi tỉnh.
Sau khi cẩn thận hỏi qua bác sĩ mấy vấn đề thường gặp, cậu mới đẩy cửa đi vào.
Phòng bệnh đều được trang trí chủ đạo bằng màu trắng, trước đây Lục Nguyên Dập không hề cảm thấy chán ghét màu trắng, nhưng giờ đây, màu sắc này lại khiến tâm trạng người ta bất ổn.
Ngoại trừ thiếu gia nhỏ của cậu đang nằm trên giường bệnh, còn lại đều là vật chết.
Lục Nguyên Dập chậm rãi đi tới bên giường.
Cậu chỉ lặng lẽ ngồi ở bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Dụ Hạnh Chu, mu bàn tay khẽ chạm lên trên trán của anh.
Thật may quá, đã bớt nóng rồi.
Thật ra, khi ấy cậu rất muốn cắn anh một ngụm.
Nhưng Dụ Hạnh Chu không đồng ý, cậu phải nghe lời Dụ Hạnh Chu. Không phải người ta vẫn thường hay nói, trẻ con nghe lời thì mới có kẹo ăn đó sao?
Nếu cậu nghe lời, sau này sẽ có hoa nhỏ để ăn.
Nhìn hồi lâu, Lục Nguyên Dập ghé vào cạnh giường, chợp mắt.
Đêm nay đúng là khó ngủ thật.
Không lâu sau, điện thoại của Dụ Hạnh Chu vang lên không ngừng. Lục Nguyên Dập bị ồn ào có phần bực mình, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua thấy Dụ Hạnh Chu đang cau mày.
Vì thế, không một chút do dự, Lục Nguyên Dập cầm lấy điện thoại ném mạnh vào tường, vỡ tung thành từng mảnh.
Dù sao thì mình chưa được làm bạn tốt của anh Dụ, người khác cũng đừng mong có cơ hội!
…
Sáng hôm sau.
Lục Nguyên Dập tỉnh lại trước.
Cậu khẽ xoay xoay đầu, cổ có hơi đau, tóc cũng bị đè cong lên.
Vốn dĩ tóc của mình chẳng chịu ngoan ngoãn mấy, hiện tại trông vừa khôi hài vừa đáng yêu, ai có thể tưởng tượng nổi đây lại là một anh chàng cao 1m89 cơ chứ?
Lúc Dụ Hạnh Chu tỉnh lại đã là 11 giờ trưa.
Cổ họng anh khô rát, muốn uống nước.
Khi vừa định đứng dậy thì cửa phòng bệnh mở ra, chỉ thấy Lục Nguyên Dập xách theo túi cháo và bánh bao nóng đi vào.
Lục Nguyên Dập vội vàng đặt cháo lên tủ đầu giường, mấy ngón tay túm lấy vành tai.
"Nóng, nóng muốn xỉu người ta luôn."
Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn Dụ Hạnh Chu, cười tươi: "Anh dậy rồi, đã tỉnh táo chút nào chưa, tới đây ăn cháo nè."
Trải lấy hai tờ giấy, sau đó đặt bát cháo lên, cậu bê tới trước mặt Dụ Hạnh Chu.
"A~"! Lục Nguyên Dập há miệng kèm theo âm thanh ngọt xớt, ý bảo Dụ Hạnh Chu cũng mau làm theo cậu.
Đôi mắt điềm tĩnh của Dụ Hạnh Chu lộ ra ý cười.
Anh giơ tay đón lấy bát cháo: "Rồi mà, để tôi tự ăn đi, không cần đút đâu."
Lục Nguyên Dập thất thần nhìn xuống bàn tay trống rỗng, cậu thở dài, khoé miệng cũng rũ xuống, "Dạ vậy cũng được ạ."
Có chút lạc lõng.
Khi Dụ Hạnh Chu ăn đúng là cảnh đẹp ý vui, vừa văn nhã lại gọn gàng đẹp mắt.
Lục Nguyên Dập chống cằm nhìn anh không chớp mắt, suy nghĩ cứ vậy mà trôi vẩn vơ, nếu mình là bát cháo kia thì tốt quá nhỉ, có thể tiếp xúc gần kề với miệng của anh Dụ nè, vậy thì vui chết mất~~