Xin lỗi mọi người nhé! Mấy hôm nay ta chơi game bị trai bắt mất hồn nên giờ mới ra chap mới được hì hìThế là trên đường cao tốc chẳng mấy chốc xuất hiện một chiếc xe đắt tiền, phóng bạt mạng, không ngừng gây nên cảnh hỗn loạn.
"Này, muốn chết à? Chết thì cũng đừng kéo người khác theo chứ!"
"Đm, chạy xe kiểu gì thế? Có tiền thì ngon à?"
"Ôi trời, chẳng phải đây là chiếc Maybach duy nhất tại tp A à! Là Lâm gia đấy! Đừng có mà trỏ mồn mắng bậy, coi chừng bỏ mạng đấy!"
"Đúng rồi, là Lâm Thiếu, cái người ngồi trên xe kia. Ôi giời thật đẹp trai"
"Cô gái ngồi kế bên xem chừng thân phận cũng không nhỏ!"
Đường xá trở nên hỗn loạn, những lời mắng nhiết, xầm xì không ngưng vang lên. Xem ra ngày mai hai người họ chắc chắn lên trang đầu tạp chí rồi.
"Này, anh lái chậm một chút! Không nghe người ta nói à?"
Dương Vy ôm chặt dây an toàn, cô sắp bị văng ra ngoài rồi, cái tốc độ quái quỷ gì thế này?
"Nếu sợ em có thể ôm tôi, tôi không ngại"
Lâm Minh Vũ nhìn nó, cười nói
Bỉ ổi_nó mắng thầm
Nhưng vẫn ngoan ngoãn cuối người, ôm chặt lấy thân thể hắn. Đừng nghĩ là nó muốn, chì vì nó chưa muốn chết mà thôi.
Lâm Minh Vũ nhìn cô gái đang nép trong ngực mình, trong lòng không khỏi vui vẻ hơn mấy phần, con nhóc này không ngờ lại nhát gan thế này!! Haha, đã vậy sao này hắn được ăn đậu hủ dài dài rồi. (Vũ ka, anh thật bỉ ổi)
"Này, anh lo mà nhìn đường kìa, nhìn tôi làm xin. Cho tôi xin đi, tôi chưa muốn chết!"
Nó nghiến răng trừng hắn, Lâm Minh Vũ đồ chết bầm, bỉ ổi, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, tôi ghét anh.
"Lát nữa tới nơi em không được rời khỏi tôi nữa bước. Tránh xa người tên Tuyết Lan, nghe rõ không?"
Hắn dặn dò. Xém nữa là quên mất việc quan trọng
"Tuyết Lan? Tại sao?"
Nó hỏi lại
"Em cứ nghe lời tôi là được. Không phải ai cũng lương thiện như em!"
Hắn nói tiếp.
"A, chúng ta ở đó 2 đêm, vậy tôi ngủ ở đâu?"
Nó tiếp tục hỏi
"Em và tôi được sắp xếp chung lều" hắn trả lời. Ừ thì đúng là sắp xếp, nhưng là hắn sắp xếp. Nói như vậy chắc cũng không sai đi.