Nó cứ như thế, ôm anh khóc thật lâu, đến khi kiệt sức thì gục vào vai anh ngủ thϊếp đi, nó quen với cảm giác được anh che chở, bảo vệ, được dựa dẫm vào anh.
Dương Dương đau lòng lấy áo khoát lên người nó, nhẹ nhàng bế nó lên, cất bước ra ngoài.
Trước bao nhiêu ánh mắt anh bế nó thản nhiên đi ra, nó thì thoải mái tựa vào lòng anh mà yên giấc.
"Anh là ai?"
Thiên Vũ cất giọng trầm trầm
"Tránh ra"
Dương Dương không buồn liếc nhìn anh ta, lạnh nhạt trả lời.
"Anh là ai?"
Thiên Vũ cố nhẫn nhịn hỏi lại một lần nữa
"Tôi bảo cậu cút"
Giọng nói anh băng lãnh tựa như quỷ san tan, mang đầu sự tức giận
"Hà Thiên Vũ, cậu tránh ra"
Dân Nhi và Bích Duyên nổi giận đùng đùng hướng về phía Hà Thiên Vũ tiến tới
"Các cậu, chúng ta là bạn.."
Hà Thiên Vũ hơi bất ngờ trước thái độ của hai cô bạn thân kia, rõ ràng hôm qua họ còn rất tốt mà
"Hừ, từ lúc anh quyết định từ bỏ Vy nhi, thì chúng ta đã không còn là bạn"
Dân Nhi nhìn cậu ta chầm chầm, từng chữ, từng chữ chậm rãi nói ra
"Không phải.."
"Cơ hội đã qua rồi Hà Thiên Vũ, cậu đã làm tổn thương Vy quá nhiều, chúng tôi không thể xem cậu là bạn nữa, nên không cần phải giải thích"
Bích Duyên cũng nhìn hắn, giọng nói có chút đau lòng
"Đi thôi, đừng nói nhiều"
Dương Dương tin ý phát hiện mài nó hơi nhíu lại nên cất giọng hối thúc
"Anh đưa Vy nó về trước đi, tối bọn em sẽ qua"
"Ừ, cảm ơn tụi em"
Dứt lời Dương Dương ôm Dương Vy ngồi lên xe, rời đi
"Các cậu, anh ta là ai?"
Hà Thiên Vũ đâm chiêu hỏi, bàn tay không kìm chế được mà xiếc chặt lại thành nắm đấm
"Cậu không có tư cách hỏi"
Dân Nhi lạnh nhạt trả lời, giọng nói cô có vài phần ghét bỏ, kể từ lúc đó hắn đã không công là bạn cô, không còn là gì cả.