Chương 22

"Nè, sau lúc nãy anh quay lại vậy?"

Nó hỏi, phá vỡ không khí yên lặng trên xe.

Minh Vũ vẫn không nói gì, sắc mặt nghiêm túc lái xe, nó tức điên người

"Nè, sao không trả lời, anh bị câm à! Ngạo mạn vừa thôi chứ!"

Nó buông một tràn trong khi hắn vẫn im lặng.

Đến một con hẻm nhỏ, Minh Vũ đột nhiên thắng gắp, bất thình lình nó không phản ứng kịp người hơi ngã về phía trước, đang định quay sang chửi cho một trận thì...

Ôi trời, gương mặt đẹp trai của hắn đang kề sát mặt nó, mắt đối mắt, một khoảng cách rất rất gần, hơi thở nam tính của hắn bao phủ lấy người nó.

"Anh, anh đồ biếи ŧɦái, anh đang định làm trò gì vậy?"

Nó ngại ngùng, gương mặt tròn tròn thoáng cái đỏ ửng.

"Tôi chỉ đùa với em chút thôi, nhóc!"

Hắn cười giễu

"Ai là nhóc chứ! Anh bao nhiêu tuổi?"

Nó lửa bốc lên đầu hỏi

"Em không cần phải biết"

"Anh, anh..."

Hắn nhìn gương mặt tròn nhỏ ửng hồng, đôi môi anh đào không tô mà đỏ, làm da trắng mịn không tì vết, cùng mùi hoa hồng nhè nhẹ tỏa ra từ người nó khiến hắn chỉ muốn hung hăng mà chiếm lấy, tim cũng đập nhanh hơn một nhịp. Hắn nhích lại gần hơn, hai khuôn mặt gần như dính sát vào nhau.

Nó hoàn toàn không đoán trước được hành động bất ngờ này của hắn, giương đôi mắt to tròn, long lạnh nhìn hắn, đôi mắt hắn đầy ma mị cuốn hút nó, nó vội nhắm mắt lại để trốn tránh ánh mắt như thiêu đốt kia của hắn.

Lâm Minh Vũ không khỏi bật cười trước hành động đáng yêu này của nó.

Một giây..hai giây..ba giây không chuyện gì xảy ra. Nó chậm rãi mở mắt, Minh vũ vươn tay vòng ra phía sau ghế cầm lên một cái áo khoát ngoài màu đen đưa cho nó, rồi khởi động xe rời đi..

"Cho em đó, mặc vào nếu không muốn lạnh chết"

Nó đưa mắt nhìn chiếc áo khoát đen kia, sao tên này cái gì cũng màu đen hết nhỉ???

Sắp thi rồi nên Vy bận chút truyện sẽ ra hơi chậm, qua thi ra bù nha