Chương 18

Dương Dương chở đám tụi nó trên chiếc Anventator màu trắng, còn hai trên kia thì mỗi người một chiếc, Fraian màu xám, còn Minh Vũ màu đen.

Ba chiếc siêu xe số lượng giới hạn băng băng trên đường thu hút gần như mọi sự chú ý.

Một giờ sau

Tụi nó có mặt tại nhà hàng Pháp nọ.

Bước nhanh xuống xe và rồi đập ngay vào mặt nó là chiếc ad màu vàng quen thuộc, không lẽ trùng hợp đến vậy, nó ngơ ra, Duyên đương nhiên nhìn ra biểu hiện lạ lùng của nó, vội nắm tay nó, kéo thẳng vào nhà hàng.

Mấy người trong nhà hàng nhìn tụi nó không rời mắt, còn có mấy cô gái xinh đẹp vội vuốt vuốt tóc, trang điểm lại để thu hút sự chú ý của ba mĩ nam bên cạnh nó.

Khẽ nhếch mép khinh thường hành đông kia, rồi nó chợt cứng đơ khi nhưng thấy hai bóng dáng quen thuộc, là hắn cùng Linh sao????

"Vy, mày nhìn gì vậy?"

Dân Nhi thấy mặt nó cứ đơ ra, khẽ gọi

"A, không, không, không có gì, mình đi thôi!"

Nó nói rồi chạy về phía anh hai. Họ ngồi cùng bàn với hai anh chàng đẹp trai khác.

"Vy nhi, đây là Hữu Khang, còn đây là Hữu Nghĩa, cả hai đều là con cưng của nhà họ Hàn "

Anh hai nó giới thiệu

"Vâng chào hai anh, em là Vy, em gái của anh Dương"

"Ừm, tụi anh chào em, còn đây là..."

"A, đây là Dân Nghi, Thanh Trúc và Bích Duyên, họ là bạn thân của em"

"Oh, chào các em"

Hữu Khang nhìn nó mỉm cười thân thiện

"Mọi người ngồi đi"

Hữu Nghĩa vội lên tiếng khi thấy tụi nó vẫn đứng

"Vâng"

Nói rồi nó ngồi xuống

Đưa mắt nhìn kế bên

What? Nó là đang ngồi kế cái tản băng ngàn năm kia, hèn gì nãy giờ thấy lành lạnh, mà nhìn anh ta có vẻ rất mệt mỏi nhỉ?

Minh Vũ vốn đang nhắm mắt, cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chầm chầm thì từ từ mở mắt ra, nhìn sang nó.