Chương 15

"Vy, cậu định xử lí Linh thế nào?"

Nhi hỏi

"Có cần báo cho anh Dương không?"

Duyên tiếp lời

"Mình sẽ tự giải quyết chuyện này đừng để anh biết "

Nó nói

"Hay tụi mình chuyển trường đi, mình không muốn học ở đây nữa!"

"Cũng được, nhưng chuyển đi đâu?"

Trúc hỏi

"Cái đó để mình lo. Mà nếu như mai chuyển trường rồi thì tụi mình còn sợ gì nữa....."

Nó nói

"Trốn tiết"

Ba đứa kia đồng thanh reo lên

___________________________

15 phút sau, bọn nó cuối cùng cũng vượt qua khỏi cái thảm cảnh leo rào.

Đón một chiếc taxi bọn nó cùng đi đến một shop quần áo.

"Nè, cậu định mua quần áo hả?"

"Uk, mặc như vậy đi chơi không tiện"

Nghe nó nói, bọn Thanh Trúc đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.

Trên người tụi nó bây giờ là bộ đồng phục đạo mạo của đại học A. Áo sơ mi trắng có tay, cà vạt màu đen phía ngoài là áo vest xinh xắn phối cùng là một chiếc váy ngắn trên đùi khoảng 10-12 cm cùng màu. Ừ, mặc như vậy mà đi chơi đúng là hơi kì.......

2h chiều, trước một bar sang trọng là bốn cô gái vô cùng xinh đẹp, quyến rủ chết người. Trang phục trên người đương nhiên cũng khác hẳn lúc nãy. Trên người Thanh Trúc là một chiếc váy ngắn màu đen, cổ khoét sâu, ôm sát thân người lộ ra những đường công gợi cảm. Dân Nhi lại vô cùng cá tính với chiếc áo sơ mi xanh hồ cách điệu, váy jean ngắn đơn giản, để lộ đôi chân thon dài mà mọi cô gái đều ao ước. Bích Duyên táo bạo với áo rottop xám dài tay phối cùng với chiếc quần sốt ngắn đen, đúng chất của một dân chơi. Còn nó, nó chọn cho mình một chiếc váy suôn ngắn, màu trắng chẻ vai, phối cùng là đôi giày cao gót cùng màu đắt tiền, chân dài eo thon thoáng ẩn thoáng hiện trong vừa trong sáng vừa quyến rủ.

Bốn cô gái tựa bốn nàng tiên đồng loạt tiến vào clup, nơi này là bar nổi tiếng nhất thành phố A, và đương nhiên người vào được đây đều là những nhân vật tầm cỡ, có địa vị nhất định và tất cả họ đều trên 18 tuổi. Đáng lí tụi nó không được vào nhưng vì có quen biết với quản lí ở đây nên tụi nó được quyền ra vào thoải mái.