Chương 12

Trái tim nó kể từ lúc đó đã đóng băng, nó tự nói với mình rằng hãy khoá tim lại, sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Nó không muốn lại một lần nữa nếm trãi nổi đau kia, và cũng có thể nó "sợ yêu"

Nhưng biết đâu được sẽ có một người nữa sẽ sưởi ấm trái tim nó lần nữa.....

___________________________

Tâm trạng nó chả khá hơn được bao nhiêu dù đã đi ăn chơi sạch túi "của anh hai nó"

Nó lười chui rút vào chăn bông, cố ngủ đi để quên đi những chuyện buồn, nhưng không hiểu sao cứ lăn qua lăn lại mà vẫn không thể nào ngủ được.

Cứ như thế cho đến khi......

"Vy Nhi, dậy đi nào!!"

Anh lay nhẹ người nó

Nó theo phản xạ ngồi bật dậy, đến mắt cũng không mở, tay liền lấy cây súng dưới gối ra, chỉa thẳng vào anh

"Mẹ kiếp, ngủ cũng không yên, muốn xuống thăm Diêm Vương hả?"

Nó thét lên, giọng nói sặc mùi máu tanh

Thấy người đó mãi mà không nói thêm lời nào, nó mở mắt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nhìn nó chằm chằm. Nó ghét nhất ai trong khi nó ngủ mà đánh thức, mà ông anh hai này hình như ngày nào cũng làm vậy====

"Anh, em muốn ngủ nữa! Anh ra ngoài đi"

Nó như một con mèo vùi đầu vào chăn bông

"Em định nghĩ học đấy à!"



Cửa phòng được mở ra

"Vy, em yêuuuuuuuu"

Dân Nhi từ đâu chạy tới, nhảy tưng tưng như một con khùng trước mặt nó

"Vy, mày có đi không"

Nhi quát cô, tiếp tục nhảy

"Yahhhhh"

Nó lấy cây súng, mặt Nhi tái mét

Thôi cô không nhảy nữa, chạy tới trốn sau lưng Dương Dương

Dương Dương bất lực lắc lắc đầu, bó tay trước cô em gái này của mình

"Hôm nay, bổn thiếu gia tâm trạng tốt, sẽ chở hai tiểu quỷ nhà ngươi đi học, còn không mau thay đồ, cho em 10 phút"

Lời anh vừa dứt, nó ngồi bật dậy, nhìn anh bằng cặp mắt như muốn gϊếŧ người, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Dân Nhi bị nó liếc lây, vội chạy theo sau Dương Dương.....