Chương 9

Lòng tôi loạn cả lên.

Tôi muốn hỏi Kỉ Sâm lẽ nào cậu ấy từ đầu đã nhận ra tôi, nhưng mỗi lúc lấy điện thoại ra, lại bắt đầu dừng lại.

Tôi còn có tư cách nào mà làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy nữa.

“Điềm Điềm à! Có thằng bé nào đẹp trai vừa đến tìm con này! Con có thấy cậu ta không?”

Dì Trương hàng xóm nhìn tôi bỗng cất lời.

Thằng bé đẹp trai?

Chẳng hiểu sao tôi bất giác co người lại, vội nhìn sang dì Trương, “Dì Trương à, cậu ấy đâu rồi?”

Dì Trương đã chỉ nhà tôi cho cậu ta, “Dì có chỉ nó địa chỉ căn hộ của con đáng ra nó phải dưới lầu rồi chứ.”

Tôi quay người càng đi càng nhanh.

Dì Trương đứng phía sau lắc đầu, “Chẹp, xem ra đôi uyên ương nhỏ này một giờ cũng không chịu chia xa.”

Tôi càng chạy càng nhanh, chạy thẳng đến toà nhà, vừa lúc định chạy lên lầu thì bỗng dưng nhìn thấy một bóng người đổ xuống đường.

Bước chân tôi dừng lại.

Kỉ Sâm cũng nhìn thấy tôi, mới mấy ngày không gặp cậu ấy đã tiều tuỵ đi không ít.

Cậu ấy bước về phía tôi, nhìn tôi, vẫn gương mặt đáng thương đó, “Chị ơi, năm ngày rồi, chị đã bình tĩnh lại chưa?”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, muốn cất lời nhưng lại không thành tiếng.

Cậu ấy một tay kéo tôi vào lòng, áp đầu lên vai tôi, ấm ức nói, “Nếu như chưa, em có thể đợi nữa mà.”

Tim tôi bức rức khó chịu, “Kỉ Sâm.”

Kỉ Sâm ôm chầm lấy tôi, “Chị ơi, chị đừng bỏ em nữa mà, được không?”

“Kỉ Sâm, có lẽ tôi không giống như những tưởng tượng tốt trong đầu cậu, tôi sợ sẽ có một ngày cậu cảm thấy tôi…”

“Chị lúc nào cũng tốt cả.”

Cậu ấy ngắt lời tôi, không chờ được mà lên tiếng.

Tim tôi đập một nhịp rất mạnh.

Vừa lúc lên tiếng, bỗng phía sau vang lên hai tiếng như sấm, “Điềm Điềm!”

Toi rồi, tôi quên mất ba mẹ đang lượn dưới lầu.

Kỉ Sâm ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhà tôi, đối diện với bảng điều tra của lão Ninh.

Lúc nghe Kỉ Sâm cũng học tại trường y, mắt ba bỗng sáng rực.

Bắt đầu một bài kiểm tra học thuật đúng nghĩa.

Vừa nghe đến mấy từ chuyên ngành, tôi lập tức đứng dậy đi vào nhà bếp, đầu đau ong ong.

Mẹ nhìn thấy tôi bước vào liền cười nhạo tôi, “Sao lại vào đây? Không ở cùng với bạn trai hả?”

Vừa nghe nhắc đến hai chữ bạn trai, mặt tôi liền đỏ ửng.

“Mẹ, không phải bạn trai đâu mà.”

Lời nói mẹ cất lên ý nghĩa thâm sâu, “Tạm thời không phải thôi.”

Trải qua hai giờ kiểm tra nữa, lão Ninh mà đồng ý thì chỉ hận không thể mang cậu ta rước về nhà mà chốt cửa lại ngay lập tức.

Lão ninh rót một ly rượu đưa cho Kỉ Sâm.

“Tiểu Kỉ! Uống đi!”

Tôi nhìn thấy ly rượu đầy sắp đổ, vội ngăn lại, “Ba à, Kỉ Sâm không biết uống đâu, ba uống một mình đi…”

“Thưa chú, xin mời chú, cạn ly.”

Kỉ Sâm trực tiếp đưa ly rượu lên, mắt nhìn vào lão Ninh.

Lão Ninh cũng vui mừng tột độ, “Nào, cạn!”

Tôi, “…”

Kỉ Sâm trước nay là người không uống rượu, nhưng hôm nay xem ra bị lão Ninh chuốc say mất.

Tôi đỡ cậu ấy đi xiêu xiêu vẹo vẹo, còn nói bản thân có thể một mình đi vào phòng khách, lúc này tôi cũng đành bất lực.

“Cậu không biết uống thì ráng gượng làm gì, lão Ninh sẽ không ép cậu đâu.”

Kỉ Sâm ngã xuống sàn, tôi vừa định rót cho cậu ấy ly nước thì cậu ấy kéo tay tôi lại, kéo tôi thẳng xuống sàn nhà.

Tôi giật mình hét lên một tiếng, sau đó vội bịt miệng, lật đật bò chổm dậy.

Kỉ Sâm ôm chặt lấy tôi, giọng nói lướt khướt, “Chị đừng đi mà.”

Tôi trèo vào lòng cậu ta, ngửi mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể, giọng nói nhẹ nhàng, “Tôi không đi nữa, nào dậy uống một ly nước nào.”

Kỉ Sâm, “Chị gạt em.”

“Tôi, “…”

Không dễ dàng gì để so đo với thằng nhóc này, vừa rót xong ly nước thì đã nhìn thấy lão Ninh không biết lúc nào đứng đằng sau, làm tôi giật mình xém chút té ngã.

Lão Ninh nhìn tôi, “Đồng chí nhỏ này, không thành thật, muốn bắt cóc nhân tài y khoa .”

Tôi, “?”

Tôi rướng giọng lên, “Mẹ! Ba say rồi!”

Mẹ liền chạy từ phòng ra, kéo ba vào một cách rất thành thục, “Mất hết mặt mũi!”

Lão Ninh không chịu rời đi, còn nhìn tôi nói ra những lời tan nát lòng, “Đối xử người ta cho tốt vào, dám phụ lương y thì ba đánh mông con đấy.”

Tôi, “?”

Ai mới là con ruột vậy!

Trở vào phòng, tôi đút nước cho cậu ấy, vừa lúc rời đi thì đã bị cậu ấy níu lại.

Cậu ấy đáng thương ngồi ngây ngốc trên sàn, dường như tưởng tôi rời đi nên sắp khóc đến nơi.

Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, dỗ dành thằng nhóc đang say này “Kỉ Sâm bé bỏng”, “Không đi không đi mà.”

Kỉ Sâm ch.ết cũng không buông tay tôi, nhưng lại không kiềm được, ngã xuống ngủ thϊếp đi.

Đợi đến khi cậu ấy ngủ sâu rồi, tôi rón rén trở về phòng.

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi lén trèo dậy, muốn xem Kỉ Sâm thế nào.

Vừa bước ra khỏi cửa, thì đã nhìn thấy cậu ấy ngồi trước cửa phòng.

Tôi bị doạ mất vía, vội kéo cậu ấy dậy, “Kỉ Sâm! Sao cậu lại ở đây!”

Kỉ Sâm ngồi dậy, cũng đã tỉnh được vài phần, nhìn tôi nghiêng nghiêng đầu, “Em sợ chị lại chạy mất.”

“Đây là nhà của tôi, tôi còn chạy đâu được nữa.”

Tôi kéo cậu ấy vào phòng.

Kỉ Sâm tò mò mà nhìn khắp căn phòng, bỗng dừng mắt trên một bức ảnh.