Chương 8

Trước lúc rời đi, Kỉ Sâm kéo vali của tôi lại, gương mặt tội nghiệp như vừa bị đuổi khỏi nhà.

“Chị à, em không ép chị nữa, chị đừng dọn đi có được không?”

Tôi không còn kiên nhẫn, kiên quyết kéo vali.

Tôi sợ nhìn thêm một lúc nữa thì không nỡ mất.

Ngồi trên xe vận chuyển, tôi giơ tay lên cố cầm lại nước mắt đang rơi xuống không ngừng.

Cậu ấy ưu tú như thế, chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn tôi hàng vạn lần.

Nếu cuối cùng vẫn phải chia tay thì chi bằng lúc trước không nên bên cạnh nhau.

Tôi xin công ty nghỉ phép một tuần, đem hết đồ để ở chỗ một người đồng nghiệp có mối quan hệ tương đối tốt, sau đó trở về nhà.

Sau khi trở về nhà, ba mẹ tôi vui mừng khôn xiết, công việc thường ngày rất bận, có lúc sẽ mấy tháng liền không về.

Mẹ nấu cho tôi một bữa ăn thịnh soạn đều là món tôi thích.

So với màu sắc món Kỉ Sâm nấu thì chẳng khác là bao, tôi miễn cưỡng bản thân ráng nuốt xuống.

Lão Ninh lúc nào cũng bận rộn như vậy.

Nhìn thấy lão Ninh làm rối tung phòng sách, đúng lúc tôi không có việc gì làm bèn bắt tay vào gọi, “Ba! Con giúp ba dọn dẹp lại phòng sách nhé! Rối tung lên hết rồi này!”

Lão Ninh ngồi trên sofa hét vào “Tuỳ con!”

Tôi bất lực đem dụng cụ dọn dẹp đến, bắt đầu dọn từng chút một.

Sách trong phòng rất nhiều, ngoại trừ giá sách thì cũng chỉ toàn là tủ sách thôi.

Lúc tôi dọn một tủ sách, đúng lúc muốn thay cho mấy món đồ bên trong một cái tủ mới thì thấy một quyển album rất lớn.

Đây đều là ảnh cùng với lão Ninh đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên lúc nhỏ.

Lão Ninh thò đầu vào, “Lúc trước ba tìm thứ này mà tìm mãi không thấy, không ngờ con vừa trở về thì đã tìm được.”

Tôi bắt đầu lau sạch từng tấm ảnh.

Tấm nào cũng đều là tôi của những năm mười mấy tuổi, vừa đáng yêu vừa trẻ con, còn cố làm ra vẻ nghiêm túc như người lớn.

Bỗng nhiên, ánh mắt của tôi va phải một tấm ảnh, tay bắt đầu run rẩy, “Ba này, tấm này là chụp từ lúc nào vậy?”

Lão Ninh đem sát lại gần kính, xem xét kĩ lưỡng, “Có lẽ là năm gặp phải hồng thuỷ thì phải. Năm đó có rất nhiều tình nguyện viên tham gia, ba cũng dắt con đi này.”

“Còn thằng nhóc này là được giúp sau khi cơn hồng thuỷ qua đi, quên hết rồi à?”

“Ba cũng không biết tại sao lúc đó con lấy sức đâu ra mà mạnh đến nỗi cõng thằng nhóc đó, hơn nữa lúc đó còn bị cảm nữa chứ, sốt cao không hạ. Bức ảnh này là ba chụp lúc con đang cực nhọc mà cõng thằng bé, giờ nhìn lại xấu thật.”

Bây giờ tôi không còn chút tâm tư gì mà bàn luận với lão Ninh chuyện tôi xấu hay không nữa, tôi chăm chăm mắt nhìn vào đứa bé trong ảnh.

Kỉ Sâm.