Chương 7

Tôi lại vội vã chạy.

Cắm đầu chạy vào phòng, lấy chăn cuốn lại.

Khắp cả đầu còn âm âm dư vị lúc nãy.

Cậu ấy, cậu ấy đã hôn tôi hai lần rồi!

Cậu ấy sẽ không…

Tôi vội đưa tay lên, vả vào mặt mình một phát.

Ninh Điềm! Tỉnh táo lại!

Người ta nhỏ hơn mày tròn 5 tuổi lận đấy!

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi giật mình đến vứt cả chăn ra, vội bật dậy.

“Chị ơi, chị có trong đó không?”

Tôi bịt lấy miệng không lên tiếng.

Qua được một lúc, giọng nói trầm ấm của Kỉ Sâm vang vào, “Em biết chị có trong đó.”

“Chuyện vừa nãy em có thể giải thích, chị bước ra đi có được không?”

Tôi tiếp tục không lên tiếng.

Tôi vẫn còn chưa biết làm sao đối diện với cậu ấy.

Một lúc lâu sau, “Nếu chị đã không muốn gặp em, thì hôm nay em chỉ có thể dọn đi thôi. Chị không thấy em thì sẽ không trốn nữa.”

Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng kéo vali bên ngoài.

Tôi cũng không để ý nữa liền mở cửa chạy ra, “Kỉ Sâm, cậu…”

Kỉ Sâm cầm trên tay một cái vali, đứng vững mà chờ sẵn ở của, cố tình làm ra tiếng dọn đồ.

Tôi nhận ra bị cậu ấy lừa liền muốn chạy ngược vào.

Nhưng tay của cậu ấy ôm chặt lấy eo tôi, sau đó bị ép cả người vào sát tường, tim tôi đập loạn cả lên.

Tôi vô cùng hoảng, “Kỉ…Kỉ Sâm, buông tôi ra.”

“Em không buông đó.”

Giọng nói cậu ấy như lạc vào sương mù, đôi mắt tuôn ra vẻ tội nghiệp, cậu ấy cứ thế mà áp đầu lên vai tôi.

“Nếu em thả ra, lỡ chị chạy mất rồi sao.”

Tim tôi đập không kiềm chế được nữa, “Kỉ Sâm, tôi, tôi không chạy đâu.”

“Em không tin.”

Kỉ Sâm dụi mặt vào gáy làm nũng như một chú cún, “Chị ơi, em thích chị mà.”

Tôi mất cả hồn đứng sững ra, rất muốn mở miệng nói gì đấy, nhưng lại thốt không nên lời.

Cậu ấy ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt đáng thương biết dường nào, “Chị ơi, em thích chị.”

Trái tim tôi phút chốc tan chảy.

Tôi cố gắng chống đỡ, dù sao cũng vẫn còn một tia lí trí, “Kỉ Sâm, cậu còn nhỏ.”

Ánh mắt cậu ấy trở nên mạnh mẽ, tiến lên một bước tựa như một người lính can đảm bước vào lãnh thổ của tôi khiến cho tôi cảm nhận được một cảm giác bất an mãnh liệt.

“Nhưng mà eo em tốt mà.”

Hai bên má của tôi bất chợt nóng bừng, “Lúc đó, tôi …tôi quá tức tên Viên Châu đó thôi, nên buộc miệng nói đại vài câu.”

“Chị muốn thử không?”

Cậu ấy cúi đầu, tay cậu ấy ôm lấy eo tôi nóng ran cả.

Giây phút này, tôi phải thừa nhận tôi đã say mất rồi.

Giây phút cậu ấy sắp chạm vào môi thì tôi đã đẩy cậu ấy ra, chạy một mạch vào phòng, khoá kín lại.

Tôi ngã người trên giường dùng gối chôn hết cả người vào trong.

“Aaaaaa…Sắp điên mấttttttt…”

Kỉ Sâm không còn gõ cửa nữa, tôi ngồi trong phòng tâm tư tranh đấu dữ dội.

Đến lúc cơm tối, Kỉ Sâm gõ cửa gọi tôi ra ăn cơm.

Tôi bước ra, ngồi vào bàn, nhìn khắp cả một bàn ăn đều là món ăn tôi thích.

Tôi mím môi, ngẩng đầu nhìn Kỉ Sâm, “Kỉ Sâm, tôi nghĩ chúng ta cần bình tĩnh một chút.”

Cậu ấy ngẩng mặt nhìn tôi.

Tôi lướt qua ánh mắt của cậu ấy, nhìn xuống hoa văn trên góc bàn, “Cậu còn nhỏ, vẫn còn chưa hẹn hò được bao nhiêu cô gái, tôi nghĩ nên làm chị của cậu vẫn tốt hơn, khoảng cách của chúng ta quá lớn.”

“Cậu đợi thêm một thời gian nữa, thứ tình cảm này vơi bớt cậu sẽ phát hiện tôi chẳng có gì tốt cả, cái gì cũng không biết làm, tính tình cũng chẳng phải gọi là tốt, tay chân vụng về hậu đậu.”

“Vốn dĩ không đáng làm bạn gái chung tình trọn nghĩa cùng cậu đâu.”

Tôi còn nhớ lúc chia tay với Viên Châu, hắn chê tôi không còn chút mặt mũi.

Rõ ràng lúc chúng tôi yêu nhau, hắn nói điểm gì cũng tốt, điểm gì hắn cũng thích cơ mà.

Lúc rời đi thì những thứ hắn từng nói yêu thích đó lại trở nên tởm lợm dường nào.

Tôi không nghĩ…

“Cái đếch gì mà khoảng cách quá lớn.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.

“Chị đang sợ cái gì vậy?”

Sau đó Kỉ Sâm đứng dậy, tiến đến gần tôi, “Em không phải là Viên Châu và mãi mãi cũng sẽ không bao giờ là Viên Châu.”

“Em thích chị, em chỉ thích mỗi mình chị mà thôi.”

“Nếu chị không yên tâm, chúng ta có thể thử, nếu như chị cảm thấy mọi việc đều ổn thì chúng ta sẽ bên nhau, còn nếu chị cảm thấy không ổn thì có thể đá em bất cứ lúc nào, được không?”

Tôi ngẩng đầu nhìn Kỉ Sâm, tay tôi cảm giác như vừa buông bỏ một cục tạ, vừa tê vừa mỏi.

“Hôm nay tôi sẽ dọn đi.”

Tôi không còn cách nào để tiếp tục ở lại.