Tôi trở về nhà mở album ra xem.
May thay vẫn còn giữ bức hình chụp lúc trước.
Tôi lất hết trang này sang trang khác, xem từng mặt của người này sang người khác.
Không có bức nào có Kỉ Sâm cả.
Tôi để album xuống, chắc là bạn học nhớ nhầm thôi.
Kỉ Sâm tặng cho tôi một tấm vé, bên trên có viết đấu giải bóng rổ.
“Chị ơi, tuần này trường em có tổ chức một giải thi đấu với trường khác, chị sẽ đến xem em mà, đúng không?”
Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của cậu ấy tôi không nỡ từ chối “Ừm.”
Kỉ Sâm bất giác nở nụ cười.
Đợi đến lúc Kỉ Sâm rời đi tôi mới nhìn lên thời gian ghi trên vé.
Ch.ết! Ngày hôm đó tôi có một cuộc họp phải đến tận 4 giờ chiều mới xong được còn giải đấu này 4 giờ rưỡi đã bắt đầu.
Tôi tính toán một lúc, chạy xe từ công ty đến trường cậu ta cũng mất 20 phút, còn phải mất thêm 10 phút mới đi đến được sân đấu.
Tôi buông một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối tuần, trong lúc họp tôi không ngừng canh đồng hồ, mãi đến 4 giờ nhưng cuộc họp vẫn chưa kết thúc.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, dằn vặt mãi mới gửi cho Kỉ Sâm một tin nhắn.
“Tôi vẫn còn đang họp, chắc sẽ trễ thêm một lúc, có thể sẽ không đến kịp, xin lỗi cậu.”
Cuộc họp kéo dãi mãi đến 5 giờ 30 phút mới kết thúc.
Vừa kết thúc thì tôi cầm điện thoại lên, Kỉ Sâm gửi cho tôi một tin nhắn.
“Không sao, đã kết trận rồi.”
Tay của tôi gắng sức nắm chặt lấy điện thoại, “Cậu đang ở đâu?”
“Sân bóng rổ.”
Tôi chạy như bay đến đó, vội vã bắt một chiếc taxi, chỉ 15 phút thì đã tới nơi. Vừa lúc tôi đến cả một sân bóng rộng lớn chỉ còn mỗi Kỉ Sâm ngồi một mình.
Tôi bước đến gần, tôi cảm thấy có lỗi mà nhìn cậu ấy, “Xin lỗi cậu, Kỉ Sâm.”
Kỉ Sâm quay người, hai mắt sáng rực, “Chị ơi, tụi em thắng rồi.”
Tim tôi thắt chặt giữ lại một nhịp, “Chúc mừng nhé.”
Kỉ Sâm vội bật dậy, “Chị định bù đắp cho em gì thế?”
“Hả?”
Kỉ Sâm áp người lại gần, đôi mắt ấm ức nhìn tôi, “Chị không đến xem em thi đấu, cho em leo cây không phải nên bù đắp cho em sao?”
Tôi đứng sững ra, “Vậy cậu muốn tôi bù đắp gì?”
“Chị chơi bóng rổ với em đi.”
“?”
Tôi chôn chân tại chỗ, nhìn lại cả người vẫn còn đang khoác vest, còn mang giày cao gót nữa.
Cái này…làm sao chơi đây.
Kỉ Sâm mang bóng đi lại, ánh mắt tươi cười hớn hở, “Chị ghi được ba điểm, em tha thứ chị.”
Tôi đứng giữa sân cầm bóng trên tay, gắng sức nghĩ cách.
Hồi xưa còn là sinh viên học môn thể chất này sao mà mình qua môn được nhỉ?
Tôi không nghĩ nữa, bắt đầu chạy, một mùi hương vừa dịu vừa thanh mát bao trùm lấy cả lưng sau.
Cánh tay của cậu ta vươn lên từ phía sau, cảnh tưởng này như cậu ta đang ôm tôi vậy. Kỉ Sâm cất lời, giọng nói trầm ấm, rõ ràng trong trẻo tựa mặt hồ nửa đêm, một cơn gió thổi nhẹ qua cũng làm mặt hồ rung động.
“Chị đưa tay lên cao một chút.”
Một làn hơi ấm phả nhẹ bên tai, tay của cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy tay tôi.
Tôi không dám cử động, mặc cho cậu ấy dùng tay đỡ lấy tay tôi lên, sau đó mọi khung cảnh trước mặt như lướt qua, cậu ta ấy tiếp giữ lấy bóng ném vào rổ.
“Bụp.”
Âm thanh bóng rơi vào rổ.
“Chị của em giỏi quá.”
Lời thốt ra tỏ ý khıêυ khí©h. Cậu ấy tựa đầu trên vai tôi, những ngọn tóc hơi dài nhẹ nhàng lướt qua gáy, không biết nữa, hơi ngứa một chút.
“Kỉ Sâm.”
Cổ họng của tôi có hơi khô.
Cậu ấy vẫn giữ tư thế đó mà nghiêng nghiêng đầu, “Hửm?”
“Tôi có hơi nóng.”
“Kỉ Sâm! Kỉ Sâm!”
Bên ngoài bỗng có tiếng ai vọng vào.
“Chạy mau!”
Theo điều kiện phản xạ, tôi kéo Kỉ Sâm chạy vào hướng khu ghế ngồi cho khán giả.
Vừa lúc kéo cậu ấy vào, tôi đặt cậu ấy phía sau ghế ngồi, thở hổn hển.
Kỉ Sâm ngồi xổm dưới đất nhìn tôi, phì cười, “Chị à, mình làm gì xấu à?”
“Chúng ta cũng đâu phải làm chuyện xấu hổ gì đâu?”
Tôi, “?”
Tôi có chút mơ hồ nhìn cậu ấy, “Chắc thế.”
Chúng tôi không có làm gì cả, không phải là…đánh bóng thôi sao?
Một giọng nói bên ngoài đến gần, tôi lấy tay đè đầu cậu ấy xuống, “Suỵt.”
Người bên ngoài không tìm thấy Kỉ Sâm, kêu được mấy tiếng không thấy liền cảm thấy kì quặc rồi đi ra ngoài, “Vừa nãy còn thấy cậu ta ở đây, mới đây mà chạy đâu rồi không biết?”
Tiếng bước chân rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xoay người lại muốn đỡ cậu ấy đứng dậy, thì va phải ánh mắt của cậu ấy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã kéo tôi lại khiến tôi bổ nhàu vào lòng.
Tôi mất hết cả hồn, “Kỉ Sâm, cậu…”
Kỉ Sâm bỗng đưa tay ra, cầm tay tôi lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi.
Giọng nói thỏ thẻ, “Chị nhìn em thế này, em không chịu được đâu.”
Một giây sau, một làn hơi ấm quét qua môi.
Trong đầu tôi lúc này, “Ầm.”